“Thật ư?” Cô hỏi lại, trong bụng chưa hết nghi ngờ vì sự thay
đổi thái độ đột ngột này.
“Thật chứ lị, hai thợ giỏi luôn, nếu không thì tên tôi chẳng
phải Nawaz nữa. Cái chính là, họ không có cửa hiệu riêng, cứ
phải đi làm thuê khắp nơi. Nhưng đều là dân thạo việc cả. Thế
nào cô cũng hài lòng.”
“Được, vậy ngày mai tôi sẽ gặp họ.” Cô ra về, không hề nuôi
chút kì vọng nào. Cô đã nhận được không ít lời hứa hão trong
mấy tuần vừa qua.
Về đến nhà, cô rửa chân và giặt sạch đôi giày, không khỏi
phát ốm khi nghĩ đến con ngõ nhỏ có mấy đứa trẻ chơi trò thả
thuyền giấy. Ông thợ may kia cứ việc hứa hẹn, Zenobia cứ việc
quả quyết rằng khách trọ sắp đến, rằng con trai của người bạn
học cùng trường với họ hồi xưa, Maneck Kohlah, có thể sẽ ghé
qua bất kì lúc nào để xem xét phòng ốc; hi vọng của cô sẽ chẳng
vì thế mà được nhen lên.
Và vì vậy, vào buổi sáng hôm sau, khi chuông cửa reo, Dina đã
chào đón bước ngoặt của đời mình bằng đôi tay rộng mở. Người
khách trọ đã đứng kia, ngay trước cửa nhà cô, cùng thành quả
từ mảnh giấy để lại ngày hôm qua: hai người thợ may tên Ishvar
và Omprakash Darji.
Nói như cách của Zenobia là, bộ ba bù xù đã mò đến cùng
một lúc.