biểu trên đài. May mà chúng ta có một người thật mạnh mẽ
giữa thời điểm nguy ngập như hiện nay.”
Bà gạt đi những thắc mắc tiếp theo. “Tôi tin tưởng ở cô, cô
Dalal ạ, cứ làm đúng như mẫu tôi giao. Nhưng cô đã nhìn thấy
mấy tấm áp phích mới treo hôm nay chưa? Chỗ nào cũng có.”
Dina chưa thấy; cô rất muốn đo số vải được phân cho ba mươi
sáu chiếc váy, để xem có thiếu hụt gì chăng. Nhưng nghĩ lại thì,
thôi, cô quyết định, làm thế sẽ khiến bà giám đốc phật lòng.
“‘Thứ cần nhất lúc này là kỉ cương’ – thông điệp của thủ
tướng ghi trên áp phích đấy. Tôi nghĩ bà ấy nói hoàn toàn chính
xác.” Bà Gupta ghé sát lại và thì thầm nho nhỏ, “Đem dán mấy
tấm áp phích ấy ngoài cửa công ty Au Revoir cũng không phải ý
kiến tồi đâu. Cô xem hai thằng khốn đứng trong góc kia kìa. Ở
đấy mà tán dóc, chả chịu xếp hàng lên giá gì cả.”
Dina ậm ừ vẻ thông cảm và lắc đầu. “Một tuần nữa tôi mang
hàng lại được không?”
“Được lắm. Chúc cô may mắn. Nhớ đấy, phải rắn với bọn thợ
may vào, kẻo họ sẽ ngồi lên đầu cô đấy.”
Dina định vần mấy súc vải lên thì bị ngăn lại. Ngón tay bà
giám đốc búng hai tiếng, gọi một người đàn ông bước vào
chuyển số vải lên xe nâng.
“Chiều nay tôi sẽ chuyển lời chào của cô cho Zenobia. Chúc
tôi may mắn đi,” bà Gupta cười hinh hích. “Mái tóc khốn khổ
của tôi lại sắp phải lên thớt rồi.”
“Vâng, tất nhiên rồi, chúc chị may mắn.”
Dina mang mấy súc vải về nhà và dọn chỗ cho hai người thợ
may ở căn phòng trong. Phải đến tháng sau cậu bé ở trọ mới
chuyển tới; như vậy cô sẽ có thời gian để làm quen với từng