qua mặt người ăn mày cụt chân đang lăn qua lăn lại trên chiếc
bệ, trong tiếng rên kẽo kẹt của mấy cái bánh xe han gỉ.
Chẳng bao lâu sau, Dina bắt đầu nhận thấy tốc độ may vá đã
không còn nhanh chóng mặt như xưa nữa. Những giờ nghỉ
càng lúc càng dày lên, thường hai bác cháu ra ngoài cửa đứng và
hút thuốc lá. Y như rằng, cô nghĩ, có tí tiền vào là họ ngãng ra
ngay.
Cô nhớ lại lời khuyên của Zenobia và bà Gupta: phải rắn vào.
Cô bèn nhắc nhở, bằng một giọng mà cô cho là nghiêm khắc
lắm, rằng công việc đang chậm tiến độ.
“Ấy ấy, đừng lo,” Ishvar nói. “Mọi việc sẽ hoàn thành đúng
hạn. Nhưng nếu cô muốn, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi có
thể hút thuốc trong lúc may.”
Dina ghét mùi thuốc; vả lại, chỉ một tàn lửa rơi xuống cũng
có thể làm thủng vải. “Dù ở đâu các anh cũng không nên hút
thuốc,” cô nói. “Trong nhà hay ngoài đường cũng vậy. Ung thư
sẽ xơi tái lá phổi của các anh đấy.”
“Sao chúng tôi phải lo bị ung thư?” Omprakash lên tiếng. “Cái
thành phố đắt đỏ này chả ăn sống nuốt tươi chúng tôi trước ấy
chứ, chắc chắn thế.”
“Gì kia? Cuối cùng tôi cũng được nghe vài lời từ miệng cậu
thật à?”
Ishvar cười khùng khục. “Tôi đã bảo cô là nó chỉ lên tiếng khi
có chuyện không vừa ý thôi mà.”
“Mà sao phải lo chuyện tiền nong,” cô nói. “Cứ làm việc chăm
chỉ vào, rồi các anh sẽ kiếm được hàng đống tiền.”
“Với cung cách cô trả công chúng tôi thì hẵng còn lâu,”
Omprakash lầm bầm rất nhỏ.