“Sao chứ?”
“Không có gì, không có gì đâu,” Ishvar vội chêm vào. “Nó
đang nói chuyện với tôi ấy mà. Nó bị đau đầu.”
Cô bèn hỏi cậu ta có muốn uống một viên Aspro cho đỡ đau
không. Omprakash từ chối, nhưng kể từ hôm đó, tiếng nói của
cậu bắt đầu cất lên càng ngày càng thường xuyên hơn.
“Cô đi lấy hàng có xa không?” Cậu ta hỏi.
“Cũng chẳng xa,” Dina đáp. “Mất khoảng một tiếng.” Cô thấy
mừng vì cậu đang cố làm thân, cố tỏ ra gần gũi.
“Nếu cô cần giúp chuyển đồ đến đó, cứ bảo bác cháu tôi một
tiếng.”
Cậu ta thật tử tế, cô thầm nghĩ.
“Thế tên của công ty chỗ cô đến là gì?”
Đang cao hứng vì thái độ im lìm cau có của cậu không còn
nữa, suýt nữa cô đã buột mồm nói ra tên công ty, nhưng rồi kịp
vờ như không nghe thấy gì cả. Cậu ta bèn nhắc lại câu hỏi.
“Để ý đến tên tuổi thì ích gì,” cô nói. “Tôi chỉ nghĩ đến công
việc thôi.”
“Phải lắm,” Ishvar đồng tình. “Đó cũng là điều bác cháu tôi
quan tâm.”
Cháu ông khoặm mặt lại. Một lúc sau, cậu ta lại hỏi: Chỉ có
một công ty hay có mấy công ty khác nhau? Cô được trả hoa
hồng, hay một mức giá cố định cho mỗi đơn hàng?
Ishvar ngượng ra mặt. “Nói ít thôi, Omprakash, tập trung
may đi.”