Cử chỉ dàn hòa ấy khiến cô hài lòng. Cô tủm tỉm cười, Ishvar
nhẹ cả người. Ông chỉ biết một điều, là có ngu mới vứt bỏ một
nguồn thu nhập ổn định–ông và Omprakash phải may mắn lắm
mới được làm việc cho Dina Dalal.
Họ lôi hai chiếc ghế gỗ ra, lắp ống chỉ mới và bắt đầu may,
trong khi ngoài trời mưa sầm sầm kéo tới. Bóng đen u ám của
những cụm mây xám dần xâm lăng căn phòng mé trong nhà.
Omprakash bóng gió than phiền rằng có mỗi chiếc bóng đèn
bốn mươi oát thì tối quá.
“Nếu tôi dùng quá số điện hàng tháng, người ta sẽ cắt công tơ
ngay,” cô nói. “Lúc đấy thì cả nhà sẽ tối đen như mực.”
Ishvar hiến kế khiêng hai chiếc máy Singer ra phòng ngoài, ở
đó sáng hơn.
“Không được đâu. Đứng ở ngoài đường, người ta sẽ nhìn thấy
máy ngay, lúc ấy lão chủ nhà lại tha hồ hoạnh họe.
Mở xưởng trong căn hộ là phạm pháp, dù chỉ có hai chiếc
máy may cũng không được. Lão ta đã hành tôi vì đủ những
chuyện khác rồi.”
Chuyện này thì hai người thợ may rất hiểu. Họ cũng đã quá
biết mấy lão chủ nhà cùng những trò sách nhiễu của chúng.
Suốt cả buổi sáng hôm ấy họ cắm cúi làm việc với cái bụng sôi
réo, mong sao cho chóng đến lúc nghỉ trưa. Từ lúc mở mắt tới
giờ, họ chưa có gì bỏ bụng.
“Hôm nay cháu phải uống cốc đúp trà mới được,” Omprakash
nói. “Với thêm một miếng bánh bơ để nhúng nữa.”
“Tập trung vào,” Ishvar mắng. “Kẻo trà cốc đúp đâu chưa
thấy, chỉ thấy ngón tay bị xẻ làm đôi thôi.” Cả hai bác cháu cùng