“Chỉ năm phút uống trà thì có hại gì đâu,” Omprakash đốp
lại.
“Năm phút của cậu thế nào chả dây ra thành ba nhăm phút.
Tôi bảo này, tí nữa tôi sẽ pha trà cho hai người. Loại trà thượng
hạng đặc biệt đấy nhé, không phải như thứ thuốc độc đun quá
lửa đắng nghét mà bác cháu cậu vẫn mua ở góc phố đâu. Nhưng
trước tiên phải làm cho xong việc đã. Như thế, ai cũng vui–cả
bác cháu cậu, cả tôi, và bà giám đốc.”
“Cũng được,” Ishvar xuống nước, đoạn rũ đôi dép khỏi chân
và trở lại chỗ ngồi. Chiếc bàn đạp sắt mạ bị bàn chân ông chà xát
đến nóng ấm suốt buổi sáng còn chưa kịp nguội bớt.
Giờ hai chiếc máy Singer lại chạy đều, những lời đay nghiến
giận dữ của Omprakash xuyên qua tiếng kim mổ sầm sập, rót
thẳng vào tai ông bác: “Lúc nào bác cũng để cô ta bắt nạt chúng
ta. Cháu chẳng hiểu bác có bị làm sao không. Từ nay chuyện đối
đáp cứ để cháu lo.”
Ishvar gật đầu xuê xoa. Ông ngại không muốn đôi co với Om
hay quở mắng thằng cháu trong tầm tai Dina.
Đến hai giờ chiều, khi hai bên thái dương đã giần giật vì tiếng
máy khâu, Dina quyết định đi giao luôn số hàng đã hoàn thành.
Cô phát bực với chính bản thân mình. Năn nỉ và đem trà ra làm
mồi nhử đâu phải một ví dụ hay về một người chủ nghiêm
khắc. Chắc phải luyện tập thêm nữa thì mình mới quen với việc
bắt nạt thợ, cô tự kết luận thế.
Cô lấy dưới gầm bàn tấm ni lông cùng tờ giấy nâu từng được
dùng để bọc mấy súc vải đem từ công ty Au Revoir về. Nhớ lời
khuyên của thím Shirin, cô không dám bỏ phí một chút gì.
Những vụn vải nhỏ dồn đống ngày một nhiều hơn. Đủ để làm
băng vệ sinh cho các nữ tu của cả một tu viện ấy chứ, cô nghĩ