sự thư giãn từ chiếc ghế sô pha của Dina. Ông trầm tư gãi gãi
ngón tay lên bên má đã cầm tù nửa nụ cười của mình trong
những thớ cơ liệt cứng.
Cười, ngáp, vươn, duỗi, hai bác cháu hút thuốc cho qua thời
gian, những ông vua tạm quyền của chiếc sô pha, chủ nhân của
căn hộ chật chội, cho đến khi phút nhàn rỗi vụng trộm ấy bị
phá vỡ bởi tiếng đập cửa thình thình.
“Tôi biết cô có ở nhà!” Người khách quát ầm ĩ. “Cái khóa ngoài
cửa không lừa nổi tôi đâu!”
Hai người thợ may sợ cứng người. Tiếng đập cửa vẫn vang
dồn. “Đừng tưởng cứ trả đủ tiền thuê là xong nhá! Chúng tôi
biết cô làm trò ma gì sau cái cửa khóa này rồi! Cô, và cả cái
xưởng bất hợp pháp của cô nữa, sẽ bị tống ra ngoài đường cho
mà xem!”
Hai người thợ may biết ngay, lại là lão chủ nhà. Nhưng chiếc
khóa cửa là sao? Tiếng đập cửa im bặt. “Mau, nằm xuống sàn!”
Ishvar thì thào, sợ rằng kẻ đập cửa định nhòm qua cửa sổ.
Có thứ gì đó lọt qua khe đút thư, rồi xung quanh lặng tờ. Hai
bác cháu đợi một lúc rồi mới rón rén đi ra cửa. Một phong thư
lớn đề gửi cho cô Rustom Dalal nằm trên sàn. Ishvar nhấc chiếc
then lên. Cánh cửa mới mở ra được một phân đã bị cái chốt phía
ngoài chặn đứng, xác nhận sự hiện diện của chiếc khóa.
“Cô ta khóa cửa nhốt bác cháu ta,” Omprakash nổi giận bừng
bừng. “Mụ đàn bà khốn nạn. Cô ta nghĩ gì vậy?”
“Chắc phải có lý do gì đó. Đừng cáu.”
“Thử mở phong thư của cô ta ra xem.”
Ishvar giật phắt chiếc phong bì trên tay cháu và cất vào một
chỗ. Họ lại cố nằm xoài ra đệm, châm điếu thuốc mới, song cuộc