Ông kẹp điếu thuốc giữa ngón út và ngón nhẫn, đoạn khum tay
thành một nắm đấm hờ và giơ nó lên ngang môi.
“Cháu sẽ tìm ra chỗ cô ta tới, bác cứ chờ mà xem,” Omprakash
nói, đầu hất lên đầy vẻ quả quyết.
“Mỗi lần mày làm thế, mái tóc mày bồng bềnh trông đẹp
ghê.”
“Cứ đợi đấy, cháu sẽ moi được địa chỉ của công ty kia.” “Bằng
cách nào? Mày tưởng cô ta sẽ nói cho mày biết đấy chắc?”
Omprakash quay vào phòng trong và trở ra với một cây kéo to
kếch sắc nhọn. Cậu giữ chặt nó bằng cả hai tay và hung hăng
đâm vào không khí. “Chỉ cần kề cái này vào cổ cô ta, cô ta sẽ
phun ra mọi điều ta muốn biết.”
Ông bác bèn giáng một cái tát vào đầu thằng cháu. “Bố mày
sẽ nói sao nếu nghe thấy mấy câu này của mày? Những thứ ngu
ngốc tuôn ra từ miệng mày y như chỉ máy khâu vậy. Và cũng
bất cẩn chả kém gì.”
Omprakash ngượng ngùng bỏ cây kéo xuống. “Rồi sẽ có ngày
cháu gạt được cô ta ra. Cháu sẽ bám theo cô ta đến công ty.”
“Bác không biết là mày có thể đi xuyên qua cánh cửa bị khóa
giống đại ảo thuật gia Gogia Pasha kia đấy. Hay phải gọi là
Omprakash Pasha?” Ông ngừng lời để bập một hơi thuốc, rồi
phun khói qua lỗ mũi và cười giễu bộ mặt cau có của thằng
cháu. “Cháu ạ, nghe bác nói này, đời là thế. Có người đứng ở
giữa, có người đứng ngoài rìa. Phải kiên nhẫn thì ước mơ mới
lớn lên và đơm hoa kết trái được.”
“Kiên nhẫn chỉ tốt khi bác muốn nuôi râu thôi. Với số tiền
công cô ta trả, chúng ta còn chẳng mua nổi bơ và gỗ dùng cho lễ
hỏa thiêu của chính mình.” Cậu đưa tay lên gãi đầu cành cạch.