chạy vội vào phòng trong, họ dập tắt thuốc và vứt đầu mẩu qua
ô cửa sổ sau nhà.
Dina trả tiền tắc xi và lần tay vào túi tìm chìa khóa. Chiếc
khóa bằng đồng thau đã mờ xỉn treo lủng lẳng, trông vừa nặng
nề, vừa dữ dằn. Cô xoay chìa khóa mà tim nhói lên cảm giác tội
lỗi, bản chất cô nào phải một tên cai ngục?
Omprakash giơ tay ra đỡ lấy gói hàng cho cô. “Tôi nghe tiếng
cô về.”
“Còn nhiều nữa kìa,” cô nói, tay chỉ mấy súc vải chất đầy
ngoài cửa. Cậu xem xét kĩ cả mấy lô vải, cố tìm xem tên hay địa
chỉ công ty có sót đâu đây chăng.
Khi toàn bộ vải đã được khuân hết vào nhà, Ishvar đưa cho cô
chiếc phong bì. “Có người đến đập cửa, bảo cái khóa ngoài
không lừa nổi ông ta đâu. Ông ta bỏ lại cái này cho cô.”
“Chắc là người thu tiền nhà.” Cô đặt chiếc phong bì xuống mà
không mở ra. “Ông ta có trông thấy hai người không?”
“Không, chúng tôi nấp kĩ lắm.”
“Tốt.” Cô bèn đi cất túi và thay đôi giày bằng một đôi dép.
“Lúc đi cô khóa cửa nhốt chúng tôi à?” Ishvar hỏi.
“Các anh không biết à? Đúng, tôi buộc phải làm thế.”
“Tại sao thế?” Omprakash sấn lên. “Cô cho chúng tôi là
phường trộm cướp chắc? Chả lẽ chúng tôi sẽ cuỗm đồ đạc nhà
cô rồi chuồn đi ư?”
“Đừng nói hàm hồ. Tôi đâu có đồ đạc gì quý giá mà phải lo?
Tại lão chủ nhà đấy. Trong lúc tôi đi vắng, lão ta có thể xông vào
và tống cổ các anh ra đường. Nhưng nếu thấy cửa khóa, lão sẽ
không dám. Phá khóa cửa là phạm luật mà.”