“Phải lắm,” Ishvar gật gù. Ông đang nóng lòng muốn xem
thiết kế của lô váy mới. Trong khi cháu ông còn đang trợn mắt
nhìn, tấm khăn trải bàn đã được cuốn khỏi bàn ăn, nhường chỗ
cho các mẫu may bằng giấy.
“Lần này mỗi chiếc váy được trả công bao nhiêu?”
Omprakash xen vào, tay mân mê chỗ vải pô-pơ-lin mới được
mang về.
Cô lờ tịt cậu ta, còn Ishvar xoay ngược xoay xuôi mấy tấm
mẫu thiết kế. Như đứa trẻ con ham chơi xếp hình, ông nhanh
chóng bị cuốn vào những chi tiết của chúng. Omprakash lại bồi
thêm: “Thiết kế phức tạp ra phết đấy. Cần nhồi rất nhiều miếng
độn mới tạo được độ phồng cho chiếc váy. Lần này chúng tôi
buộc phải tính công cao hơn thôi.”
“Đừng lảm nhảm nữa,” cô bèn mắng át đi. “Để người lớn còn
làm việc. Cậu không coi tôi vào đâu đã đành, nhưng cũng phải
nể bác cậu chứ.”
Ishvar vừa ướm các mảnh giấy lên chiếc váy mẫu, vừa lẩm
bẩm một mình: “Ống tay, đây rồi. Còn lưng váy, có một đường
may ở chính giữa – phải rồi, cũng đơn giản thôi.” Thấy ông chú
nói toạc ra như thế, cậu sầm mặt lại.
“Phải, quá dễ ấy chứ,” Dina nói. “Còn đơn giản hơn mẫu váy
các anh vừa làm xong. Mà tin mừng là họ vẫn trả công năm rupi
cho mỗi chiếc váy.”
“Năm rupi thì không được,” Omprakash nói. “Cô hứa sẽ mang
về những mẫu váy đắt tiền cơ mà. Làm thế này chả bõ công.”
“Công ty giao cái gì thì tôi phải nhận cái đó thôi. Nếu không
họ sẽ loại ta khỏi danh sách ngay.”