“Chúng tôi sẽ làm,” Ishvar nói. “Bỏ phí công ăn việc làm thì
phải tội ra.”
“Thế thì bác đi mà làm. Tiền công có năm rupi thì cháu
không làm được,” Omprakash nói, song Ishvar đã vội gật đầu
trấn an Dina.
Cô bèn xuống bếp đun một ấm trà như đã hứa. Mối bất hòa
giữa hai bác cháu thật hay; ông bác sẽ kiềm chế mọi toan tính
nổi loạn của thằng cháu. Cô nheo mắt nhìn mấy chiếc chén và
đĩa, ngắm kĩ đường viền hình hoa hồng. Hồng hay đỏ nhỉ? Cô
quyết định, chén đĩa màu hồng là dành cho hai người thợ, sẽ
được cất riêng cùng cốc uống nước. Màu đỏ là của mình.
Trong khi chờ nước sôi, cô kiểm tra những tấm lưới mắt cáo
được căng đè lên các ô kính cửa sổ đã vỡ và nhìn thấy một lỗ
hổng. Lại bọn mèo chết tiệt, cô bực bội nghĩ. Toàn lẻn nhà vào
vọc tìm thức ăn hoặc trú mưa. Ai biết chúng mang những thứ vi
khuẩn vi trùng gì từ cống rãnh lên.
Cô chỉnh lại tấm lưới, quấn mỗi góc lưới quanh một cây đinh.
Chiếc ấm rổn rảng thông báo đã sẵn sàng bằng một luồng hơi
nước mờ mịt. Cô chờ rốn một chút cho nước sôi già, tận hưởng
làn sương mờ đang mỗi lúc một dày thêm cùng tiếng nước reo
lục bục đều đều: những ảo ảnh về tiếng trò chuyện lao xao, về bè
bạn, về cuộc sống hối hả.
Cô miễn cưỡng tắt bếp, đám mây trắng tan dần thành những
làn hơi bảng lảng. Cô rót trà đầy ba tách và bê hai tách lên cùng
hai chiếc đĩa viền hoa màu hồng.
“A,” Ishvar thở phào và mừng rỡ đón lấy tách trà. Omprakash
vẫn cắm cúi may, đầu không ngẩng lên, mặt sưng như cái lệnh.
Cô bèn đặt tách trà xuống bên cạnh cậu ta.