cửa hôm qua, ôm một chiếc cặp nhựa buộc hai cái chun cao su
to sụ. Bên trong chứa hóa đơn, biên lai, giấy yêu cầu sửa nhà,
biên bản các vụ tranh chấp hoặc kiện tụng trên tòa liên quan
đến sáu khu nhà lão trông nom. Một số vụ tranh chấp xảy ra từ
hồi lão mới là một chàng trai mười chín tuổi, vừa vào làm cho
ông cụ thân sinh của ông chủ nhà bây giờ. Có nhiều vụ còn xưa
hơn, được những người tiền nhiệm của Ibrahim truyền lại.
Mọi thứ được văn bản hóa kĩ càng cẩn thận đến độ, lắm lúc
Ibrahim có cảm giác mình đang mang cả mấy khu nhà bên
mình. Thực ra, chiếc cặp giấy do người thu tiền nhà đã về hưu
trước đó để lại không phải cặp nhựa, mà được chế sơ sài từ hai
tấm gỗ nối lại với nhau bằng một dải da dê. Chiếc cặp vẫn còn
phảng phất mùi hương của người chủ cũ. Một dải băng vải xơ
tướp được khâu vào miếng da dê, quấn quanh cặp để giữ giấy tờ
bên trong khỏi rơi ra. Hai tấm gỗ tối màu, nứt nẻ đã cong vênh
thảm hại; mỗi khi được mở ra, chúng rên lên ken két và phả ra
mùi thuốc lá pha mồ hôi nồng nặc.
Xưa kia, lúc đang còn trẻ trung và tràn trề nhiệt huyết,
Ibrahim rất ngượng nếu bị người khác nhìn thấy đang mang
món di sản này bên mình. Dù nó chả chứa gì khác ngoài các loại
biên lai thuê nhà nghiêm túc; song hắn biết chắc người ngoài sẽ
trông mặt mà bắt hình dong, vì bề ngoài nom nó giống hệt mấy
cái cặp bẩn thỉu mà bọn thầy chiêm tinh, thầy bói chợ lắm tai
tiếng vẫn cắp theo để đựng những thứ sơ đồ, bảng biểu bố láo
bố xiên của chúng. Ý nghĩ mình có thể bị đánh đồng với bọn lừa
đảo đáng tởm ấy khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
Hắn bắt đầu ấp ủ những mối nghi ngờ đen tối về chính nghề
nghiệp đã buộc hắn phải tha lôi một cái cặp giấy đáng ngờ đi
khắp nơi mọi chốn; hắn có cảm giác mình bị lừa, như thể bị tay
bán hàng rong giở trò cân điêu đong thiếu cho hắn.