Rồi, đến một ngày may mắn nọ, phần sống cặp bằng da dê
rách hẳn. Hắn bèn đem trình nó lên văn phòng nhà đất. Lão thư
kí săm soi chiếc cặp, xác nhận nó đã hư hỏng hoàn toàn do tác
động tự nhiên, và làm một tờ đơn xin cặp mới. Ibrahim được
phát một sợi dây để dùng tạm trong thời gian chờ đơn được xét
duyệt.
Sau nửa tháng trì hoãn, chiếc cặp mới đã đến. Nó được làm
bằng bìa các tông bọc vải hồ cứng, nom vừa hiện đại, vừa trí
thức, và mang một màu nâu đen hết sức đứng đắn. Ibrahim
mừng lắm. Hắn bắt đầu lạc quan về triển vọng của bản thân
trong nghề nghiệp này.
Cắp chiếc cặp mới dưới nách, nay hắn có thể ngẩng cao đầu
và sải bước với vẻ quan trọng chẳng kém gì một vị cố vấn pháp
luật mỗi khi đi tuần. Cấu tạo của chiếc cặp mới này cầu kì phức
tạp hơn đứt chiếc cũ, với đủ loại ngăn cùng túi nhỏ. Các bản báo
cáo, đơn khiếu nại, thư từ nay đã có thể được phân chia một
cách quy củ. Rõ thật vừa khéo, vì trong khoảng thời gian này,
những trách nhiệm đặt lên vai Ibrahim đã tăng lên, cả trong
công việc lẫn ở gia đình.
Ibrahim, con trai của hai bậc cha mẹ dần trở nên già cả, trở
thành chồng, rồi thành cha. Và vai trò của một người thu tiền
nhà trọ cũng trổ thêm những cành nhánh mới. Hắn được ông
chủ nhà giao nhiệm vụ gián điệp, tống tiền, chuyển lời hăm
dọa, và sách nhiễu người thuê nhà ở cả mấy khu. Giờ phận sự
của hắn kiêm luôn cả việc bới móc những thứ “rác rưởi” bị che
giấu trong sáu khu nhà, như các vụ trai gái lén lăng nhăng
chẳng hạn, và hắn được ông chủ dạy cách biến những tội lỗi ấy
thành các khoản tăng tiền thuê nhà–những kẻ tay đã lỡ nhúng
chàm sẽ chẳng đời nào dám cự nự hoặc đả động đến Luật thuê
nhà. Khi hoàn cảnh thúc ép, Ibrahim còn có thể sắm vai nài nỉ,