nhìn đồng hồ. Giờ nghỉ vừa điểm, chân họ đồng loạt rời bàn đạp
và quờ tìm dép.
“Đừng đi,” Dina nói. “Việc gấp lắm rồi, đã thế sáng nay hai
anh lại đến muộn nữa. Bà giám đốc sẽ rất cáu nếu lô váy bị giao
chậm.” Cô rất lo về lịch hẹn–nhỡ ngày mai họ lại đến muộn thì
sao? Cô tự nhắc mình phải thật cứng rắn, thật nghiêm khắc.
Ishvar hơi do dự; cháu ông sẽ không dễ gì chấp nhận lời đề
nghị này. Y như rằng, ánh mắt thăm dò của ông xác nhận ngay
điều đó: nó va phải một cái nhìn nảy lửa.
“Ta đi thôi,” Omprakash nói sõng, mắt không nhìn Dina lấy
một lần. “Cháu đói rồi.”
“Cháu anh lúc nào cũng đói nhỉ,” cô quay sang nói với Ishvar.
“Cậu ấy bị giun à?”
“Không, không, Om có bị làm sao đâu.”
Dina chẳng tin. Mối nghi ngờ đã len vào óc cô ngay từ tuần
đầu tiên. Ngoài thân hình gầy trơ xương của Omprakash cùng
những lời kêu ca liên tu bất tận, nay đau đầu, mai đói bụng,
Dina còn thường xuyên nhòm thấy cậu thò ngón tay gãi một
chỗ ngứa dưới đít; và đó, theo suy nghĩ của cô, là một bằng
chứng đã quá rõ ràng.
“Anh nên đưa cậu ấy đi khám. Người gì mà gầy nhẳng gầy
nheo–chẳng khác gì hình quảng cáo di động cho hãng diêm
Wimco.”
“Không, không, nó chẳng sao đâu. Với lại, tiền đâu mà khám
với xét cơ chứ?”
“Chăm làm thì khắc có khối ra đấy. Thôi, các anh may nhanh
cho xong đi,” cô dỗ dành. “Tôi giao hàng sớm thì các anh lại có
tiền sớm.”