thực, từ hồi ông còn bé tí, làng họ chưa thua một cuộc đua xe bò
nào mỗi khi có hội thi.
“Cứ tống cho con tàu này một liều thuốc phiện là nó chạy
nhanh như bò ngay,” Omprakash nói.
Một người bán lược luồn lách giữa khoang tàu chật cứng, tay
gảy liên hồi lên hàng răng nhựa của chiếc lược to đùng. Ai nấy
đều quay ra càu nhàu rủa xả, khó chịu vì sự xuất hiện của anh
ta.
“Ê!” Omprakash vội kêu lên để thu hút sự chú ý của anh ta.
“Dây buộc tóc nhựa, siêu dai siêu bền, kẹp tóc nhựa, hình
hoa, hình bướm, lược màu, không bao giờ gãy.” Người bán lược
rao bằng giọng đều đều kém mặn mà, chừng như không chắc đó
là một khách hàng thực sự, hay chỉ là trò giết thì giờ của một gã
hay đùa. “Lược lớn lược bé, lược hồng, lược cam, hạt dẻ, xanh
lục, xanh lơ, vàng… không bao giờ gãy.”
Omprakash đưa lên tóc chải thử một lượt mấy chiếc rồi chọn
một cái màu đỏ, loại nhét vừa túi. Cậu thọc tay vào quần và lôi
ra một đồng xu. Người bán lược phải ăn đủ những cái huých vai,
thúc cùi chỏ thô bạo trong khi loay hoay tìm tiền trả lại. Anh ta
lấy tay áo chùi sạch dầu tóc bám trên những chiếc lược không
được chọn rồi cất trở lại túi xách, nhưng vẫn giữ trong tay chiếc
lược răng kép to kếch để có thể tiếp tục luồn lách êm thấm giữa
khoang tàu đông nghịt.
“Thế cái lược vàng của mày đâu rồi?” Ishvar hỏi.
“Gãy đôi rồi ạ.”
“Sao mà gãy?”
“Cháu để ở túi quần sau, rồi lỡ ngồi lên.”