“Ai lại để lược ở đấy bao giờ! Lược là để dành cho đầu, Om ạ,
chứ đâu phải để cho mông.” Ông luôn gọi cậu cháu là Om, chỉ
khi nào cáu lên, ông mới gọi hẳn tên Omprakash.
Ông day day cằm Omprakash. Nhiều lúc, tuổi tác của đôi bên
– bốn mươi sáu và mười bảy – dễ khiến người ta hiểu nhầm về
mối quan hệ thực sự giữa hai bác cháu. “Cười lên đi, Om. Cái
miệng cau có của mày thật chẳng hợp với kiểu tóc người hùng
này tí nào.” Ông nháy mắt với Maneck để kéo cậu vào trò đùa.
“Nhìn mớ tóc bồng bềnh này, chả khối cô chết mê chết mệt mày
ấy chứ. Nhưng đừng lo, Om ạ, bác sẽ chọn cho mày một cô vợ ra
trò. Một cô to vâm, khỏe mạnh, có đủ da thịt cho cả hai người.”
Omprakash nhe răng cười và tự thưởng cho mái tóc mình vài
đường chải chuốt bằng chiếc lược mới mua. Đoàn tàu vẫn
không tỏ vẻ gì là sẽ chuyển bánh. Những người vừa lang thang
bên ngoài đã trở lại với cái tin rằng người ta vừa tìm thấy một
cái xác ngay cạnh đường ray, gần chỗ giao cắt. Maneck cố nhích
dần về phía cửa để nghe ngóng. Chết kiểu này vừa nhanh, vừa
gọn, cậu nghĩ bụng, miễn là tàu phải tông thẳng vào người.
“Chắc vụ này có liên quan gì đó đến Tình trạng khẩn cấp,” ai
đó lên tiếng.
“Cái gì khẩn cấp cơ?”
“Thủ tướng mới phát biểu trên đài sáng sớm nay. Rằng nước
ta đang gặp mối đe dọa từ bên trong gì đó.”
“Dào, lại thêm một trò mèo của chính phủ thôi.”
“Sao ai muốn chết cũng nhất quyết đòi đâm đầu vào tàu hỏa
thế nhỉ?” Một người khác cằn nhằn. “Chẳng biết nghĩ cho
những người như chúng ta gì cả. Giết người, tự tử, chết vì mấy
trận khủng bố của bọn phiến quân Naxal, chết trong phòng