mấy món mũ đuôi seo, mũ trắng và khăn đóng, chỉ cần đội
nhầm một thứ là mất đầu như chơi.
Cũng may, những cuộc bói chim lão tham gia được tiến hành
khá kín đáo. Lão có thể lỉnh vào một xó nào đó trên phố cùng
người chủ của con vật, đưa ra câu hỏi, và con bồ câu hoặc vẹt sẽ
rời khỏi lồng để làm đẹp lòng lão.
Bói bò, trái lại, là một cuộc trình diễn hoành tráng, thu hút
đông đảo bà con. Lưng phủ kín những tấm vải thêu kim tuyến
đủ màu sặc sỡ, cổ đeo một vòng chuông bạc nhỏ xíu, con bò
được một người đeo trống dẫn ra giữa vòng tròn khán giả. Khăn
áo của gã này đều sáng màu, song trông y có phần mờ nhạt khi
đặt cạnh con bò được tô điểm muôn hồng ngàn tía. Cả người lẫn
vật đi vòng quanh: một, hai, bao nhiêu vòng tùy ý, cốt sao đủ
cho người chủ kể lể hết lai lịch của con vật, không quên nhấn
mạnh đặc biệt vào những lời tiên tri và dự báo đã trở thành hiện
thực. Y cất giọng khàn khàn điếc lỗ nhĩ, mắt long sòng sọc, chân
tay vung vẩy như hóa rồ, tất cả những biểu hiện quá khích đó
đã được tính toán cẩn thận, sao cho hoàn toàn đối trọng với
phong thái điềm tĩnh của con bò. Sau khi phần tiểu sử ngắn
được xướng xong, đến lượt cái trống vẫn nằm im lìm trên vai y
lên tiếng. Cái trống này không phải để gõ, mà để miết. Y tiếp tục
dẫn con bò đi vòng tròn, tay cầm dùi miết thật lực lên mặt
trống, tạo ra một thứ tiếng rền rĩ ghê người, tiếng nỉ non, tiếng
ai oán. Nó là thứ âm thanh hòng đánh thức người chết và làm tê
liệt người sống, nó kì dị quái gở, nó là lời hiệu triệu những linh
hồn và thế lực không thuộc về nơi trần thế, mời gọi chúng hạ
phàm, làm chứng và tương trợ cho nhà tiên tri ngu độn.
Khi cái trống dứt tiếng, người chủ gào to câu hỏi của khách
vào tai con vật, đủ để cả đám người đang bu quanh nghe thấy.
Con vật trả lời bằng cách gật hoặc lắc cái đầu được trang trí