rườm rà, khiến những chiếc chuông bạc nhỏ xíu đeo quanh cổ
nó rung lên tinh tang. Đám đông hoan hô rầm rĩ vì ngỡ ngàng
và thán phục. Rồi tiếng cọ trống lại vang lên trong khi tiền
thưởng được gom về.
Một ngày nọ, câu hỏi của Ibrahim được thét vào vành tai nâu
mềm mại, không được che chắn gì của con bò, song con vật
không mảy may động cựa. Gã chủ nhắc lại câu hỏi, giọng to
hơn. Lần này con vật có phản ứng. Không hiểu do hận tiếng
trống đáng ghét mà nó đã phải chịu đựng suốt bao năm trời,
hay tiếng gào thét đinh tai nhức óc vẫn dội vào tai hết ngày này
qua tháng khác, mà nó xỉa thẳng cặp sừng nhuộm đỏ như son
vào gã chủ.
Thoạt tiên, những người xem cho rằng con bò chỉ đang hồi
đáp câu hỏi một cách nhiệt tình hơn thường lệ. Nhưng rồi nó
hất gã chủ xuống đất và luôn chân giày xéo lên người y. Giờ họ
mới nhận ra rằng đó không phải một phần của nghi lễ tiên tri,
nhất là khi máu me của y bắt đầu đổ tràn.
Với những tiếng thét “Bò điên! Bò điên!” thất thanh, đám
đông chạy tan tác. Tuy nhiên, khi đã trừng phạt xong kẻ tra tấn
mình, con bò lại đứng im vẻ bình thản, chơm chớp đôi mắt hiền
lành có những sợi lông mi rất dài, đuôi phất phơ đuổi lũ ruồi
đang vo ve quanh bầu vú.
Cái chết kì dị của gã chủ bò khiến Ibrahim tin chắc rằng đây
không còn là phương pháp đáng tin cậy để tìm kiếm lời khuyên
của đấng tối cao nữa. Mấy ngày sau, đã có một nhóm bò và
người mới chiếm cứ góc phố này, song Ibrahim tránh không ra
xem. Hẵng còn những cách thức khác, an toàn hơn, để mua sự
trợ giúp từ thế lực siêu nhiên.