xương xẩu của cậu không còn làm cô thấy khó chịu nữa. Cô dần
phát hiện ở cậu một vẻ đẹp hiếm có, từa tựa như loài chim.
Ishvar tìm thấy chiếc phong bì dưới một chồng vải. Cô xé nó
ra và đọc thật nhanh một lượt, rồi chậm rãi xem lại để ngẫm
cho thông những thuật ngữ pháp lý. Ý chính của lá thư chẳng
mấy chốc đã lộ rõ: Mở doanh nghiệp ngay tại nhà là hành vi bị
cấm, cô phải lập tức chấm dứt mọi hoạt động làm ăn của mình,
nếu không sẽ bị đuổi.
Má đỏ bừng bừng, cô lao ra cửa. “Cái quái quỷ gì thế này? Bảo
ông chủ của ông, rằng mấy trò sách nhiễu của ông ta chẳng ích
gì đâu!”
Ibrahim thở dài, khuỳnh vai lên và cao giọng: “Cô Dalal, tôi
đã cảnh báo cô trước rồi! Mọi hành vi vi phạm luật pháp sẽ
không được khoan thứ! Lần tới sẽ chẳng có lá thư tử tế nào đâu,
mà hẳn một thông báo dọn nhà luôn đấy! Đừng tưởng là…”
Cô đóng sầm cửa lại. Lão lập tức ngừng la lối, bụng mừng
thầm vì khỏi phải thuyết hết cả bài. Vừa thở phì phò, lão vừa
đưa tay lên chùi trán rồi bỏ đi.
Dina đọc lại lá thư, lòng ngổn ngang. Chỉ mới làm với hai
người thợ may được chưa đầy ba tuần mà lão chủ nhà đã đến
gây chuyện. Cô chợt nghĩ, không biết có nên kể cho Nusswan,
xin anh ta lời khuyên không. Không, cô quyết định, anh ta sẽ
chuyện bé xé ra to ngay. Thà rằng cứ tảng lờ và bí mật làm tiếp.
Giờ cô không còn cách nào khác, ngoài việc đặt thêm niềm
tin vào hai người thợ, thuyết phục để họ thấy được sự cần thiết
của việc giữ kín mọi hoạt động may vá. Cô bèn đem vấn đề ra
bàn với Ishvar.
Họ thống nhất câu chuyện bịa sẽ dùng nếu lão thu tiền nhà
có bắt gặp hai bác cháu đến hoặc đi khỏi căn hộ. Họ sẽ bảo lão