Ít lâu sau, Ishvar đến tuổi thay răng sữa. Hàng tuần, Roopa
bắt đầu mò đến các vườn quả đang mùa rộ trái, sẵn sàng cho
thu hoạch. Trong đêm tối, ngón tay chị nắn tìm quả chín rồi
mới hái. Lần này, chị cũng chỉ cho phép mình được hái mỗi cây
vài quả, để không ai nhận ra sự biến mất của chúng. Màn đêm
xung quanh tràn ngập tiếng thở của chính chị, cùng tiếng vô số
loài vật tí hon bỏ chạy nháo nhác dưới bước chân chị qua.
Một đêm nọ, chị đang hái cam thả vào bị, thì một đốm đèn
lồng bỗng lóe lên giữa những tán cây. Trên khoảnh đất trống
nhỏ hẹp có một người đàn ông ngồi trên chiếc võng đan bằng
tre và thừng đang nhìn chị. Mình xong đời rồi, chị vụt nghĩ, tay
buông rơi bị cam và dợm chân bỏ chạy.
“Đừng sợ,” người đàn ông lên tiếng. Hắn nói giọng dịu dàng,
tay cầm một cây gậy to gộc. “Cô em có hái vài quả cũng chẳng
hại gì.” Chị quay lại, mồm thở hào hển vì khiếp đảm, trong bụng
hoang mang không biết có nên tin lời hắn nói không.
“Đừng ngại, hái mấy quả nữa đi,” hắn tươi cười nhắc lại. “Lão
chủ thuê tớ trông vườn. Nhưng tớ thây kệ. Lão là một thằng
nhà giàu khốn nạn.”
Roopa sợ sệt nhặt chiếc bị lên và tiếp tục hái cam. Ngón tay
chị run lẩy bẩy, làm một quả cam rơi xuống khi chị cố thả nó
vào miệng bị. Chị liếc trộm phía sau mình. Đôi mắt của gã đàn
ông hau háu quấn lấy thân hình chị; khiến chị cảm thấy bất an.
“Cháu xin đội ơn ông,” chị nói.
Hắn gật đầu. “May cho cô em là tớ canh ở đây, chứ không phải
một thằng khốn nào đấy. Đừng ngại, cứ hái thoải mái.” Hắn khẽ
ngâm một khúc nhạc chẳng ra điệu gì. Nghe như một hỗn hợp
tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng thở dài. Hắn ngừng ngâm nga, chuyển