sang huýt sáo. Song kết quả vẫn phi nhạc tính hệt như cũ. Hắn
ngáp dài và im lặng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi chị.
Roopa ước chừng hái như thế là đủ, đã đến lúc cảm ơn gã đàn
ông để về nhà. Đọc được động thái của chị, hắn nói: “Tớ chỉ cần
hô một tiếng là chúng sẽ đổ tới đây ngay.”
“Dạ?” Chị thấy nụ cười của hắn bỗng tắt ngấm.
“Tớ chỉ cần hô lên, là lão chủ vườn cùng lũ con trai lão sẽ
chạy tới đây ngay. Chúng sẽ lột truồng cô em ra và đánh cho cô
em lên bờ xuống ruộng vì tội ăn trộm.”
Chị run rẩy, và nụ cười trở lại trên môi gã. “Đừng lo, tớ sẽ
không hô hoán câu nào đâu.” Chị bèn buộc chặt miệng bị, thì
hắn tiếp lời: “Đánh cô em xong, chắc bọn chúng sẽ làm nhục cô
em, bôi nhọ danh giá của cô em. Thế nào bố con nó cũng thay
nhau làm những trò tởm lợm trên tấm thân mềm mại của cô
em.”
Roopa chắp tay lại tạ ơn và chào từ biệt.
“Làm gì mà về vội thế, cô em cứ hái bao nhiêu tùy thích,” hắn
nói.
“Đội ơn ông, cháu lấy đủ rồi ạ.”
“Có chắc không? Nếu cô em muốn, tớ sẽ cho thêm, dễ như
bỡn ấy mà.” Hắn đặt cây gậy xuống và rời võng đứng lên.
“Đội ơn ông, thế này là đủ rồi ạ.”
“Thế hả? Ấy, nhưng cô em cứ thế mà đi thì không được,” hắn
vừa nói vừa cười hềnh hệch. “Cô em đã trả ơn tớ đâu.” Hắn bước
về phía chị.
Chị bước lùi lại, đoạn cố rặn ra một tràng cười. “Nhà cháu thì
làm gì có gì. Thế nên cháu mới phải vì con mà đang đêm hôm