Không ổn, Luật Manu
đã bị phá vỡ rồi. Chắc chắn có kẻ nào
đó ở trong làng này đã lỡ làm gì xúc phạm đến các vị thần, cần
phải tổ chức những nghi lễ đặc biệt để tạ lỗi với các thần, để các
ngài rót lộc con trai xuống những chiếc liễn rỗng này.
Tuy nhiên, một cô vợ không con lại nghĩ ra một giả thuyết
khác, thực tế hơn, để lý giải vì sao họ chưa có con trai. Theo ý cô
ta, rất có thể hai thằng bé này không phải con của Dukhi. Chắc
hẳn gã Chamaar này đã tìm đến một vùng xa xôi nào đó, và bắt
cóc hai đứa trẻ mới sinh của một gia đình Bà la môn–mọi
chuyện thế là sáng tỏ.
Lời ong tiếng ve càng lan xa, Dukhi càng lo sợ cho sự an toàn
của gia đình mình. Để phòng xa, anh cố sức tỏ ra khúm núm
hơn hẳn lệ thường. Mỗi khi nhìn thấy những người đẳng cấp
cao trên đường, anh quỳ mọp xuống, song ở một khoảng cách
an toàn–có thế anh mới không bị kết tội làm họ ô uế bằng cái
bóng của mình. Hàng ria mép bị cạo sạch, dù rằng độ dài và
hình dáng của nó hoàn toàn tuân thủ luật đẳng cấp, đầu ria cụp
xuống nom hết sức mọn mằn, không giống như những hàm ria
đẳng cấp cao đầy kiêu hãnh luôn chải vểnh lên trời. Anh chỉ
dám khoác lên người chính mình và hai thằng con những thứ
giẻ rách bẩn thỉu nhất anh tìm thấy trong gia tài nghèo nàn của
mình.
Để tránh bị phạt vì tội làm ô nhiễm, anh nhắc Roopa không
được bén mảng tới gần khu vực giếng làng; đã có bạn chị,
Padma, mang nước uống đến cho cả nhà. Dù bị sai làm việc gì,
Dukhi cũng cắm đầu làm mà không dám thắc mắc một câu,
không nghĩ đến chuyện được trả công, luôn giữ ánh mắt cách
thật xa khuôn mặt của người đẳng cấp cao và dán chặt xuống
nơi an toàn nhất là bàn chân mình. Anh thừa hiểu, chỉ cần ai đó