nặng tính tưởng tượng: một tên Bhunghi
bẩn của mình chạm vào ánh mắt một người Bà la môn; một tên
Chamaar đi sai phía trên con đường tới đền và làm nó vấy bẩn;
một tên khác lại lang thang gần khu vực đang làm lễ và vô tình
để đôi tai hèn hạ của mình nghe thấy những tiếng tụng kinh
thiêng liêng; một đứa bé gái Bhunghi chưa xóa sạch vết chân
của mình in trên nền đất sân nhà của một chúa đất sau khi dọn
dẹp xong – con bé kêu van là tại cây chổi của nó cùn quá, nhưng
ai chấp nhận được lý do đó?
Dukhi cũng góp một phần da thịt vào sự nghiệp giằng vũ trụ
khỏi nanh vuốt của Bóng Tối. Anh được gọi đi chăn một đàn dê.
Ông chủ có việc phải rời làng trong ngày. “Trông cho cẩn thận
vào,” y dặn, “nhất là con dê sừng cụt râu dài ấy. Nó quỷ quyệt
lắm đấy.” Đổi lại, ông chủ hứa trả công cho anh một cốc sữa dê.
Suốt buổi sáng, Dukhi để mắt đến đàn dê từng tí một, khoan
khoái tưởng tượng Ishvar và Narayan sẽ sung sướng đến
nhường nào khi được uống sữa dê. Nhưng về chiều, tiết trời
nóng bức, anh ngủ quên mất. Lũ dê chạy tán loạn, đi lạc vào đất
đai của một người hàng xóm. Tối đến, khi ông chủ về đến nhà,
thay vì cốc sữa, Dukhi phải xơi một trận roi.
Trả giá như thế hẵng còn rẻ chán, anh cảm thấy thế, chứ phải
lúc lão chủ lên cơn đồng bóng, thì hậu quả thật không biết thế
nào mà kể. Đêm đó, Roopa lẻn đi trộm bơ để bôi vào những vệt
sưng tấy trên lưng và vai chồng.
Bơ là món Roopa có thể ăn trộm mà không mảy may chớp
mắt. Thật ra, chị còn không coi đó là ăn trộm. Mà nói cho cùng,
chẳng phải cách đây hàng ngàn năm, chính thần Krishna đã lấy
đó làm nghề chính trong suốt thời niên thiếu, khi còn ở
Mathura đấy ư?