Đến tuổi thích hợp, Dukhi bắt đầu dạy cho các con những kĩ
thuật của thứ nghề nghiệp đã được cùm vào cổ chúng từ thuở
lọt lòng. Khi được dẫn đi lấy con vật chết đầu tiên trong sự
nghiệp của mình, Ishvar mới bảy tuổi. Narayan đòi đi theo,
nhưng Dukhi bảo chưa đến lúc, nó còn bé quá. Anh hứa sẽ cho
nó giúp vài việc như xát muối lên da, cạo lông và lọc bỏ những
mẩu thịt thối bằng một con dao cùn, và hái quả chiêu liêu để
thuộc da. Nghe thế, Narayan sướng lắm.
Dukhi và Ishvar đến trại của chúa đất Premji cùng mấy người
Chamaar nữa, và được dẫn ra đồng, nơi con trâu nằm chết. Một
con diệc đậu trên cái xác đen thùi lùi, đang mổ chấy rận. Thấy
đám người đi tới, nó vội vỗ cánh bay đi.
Hàng đám mây ruồi bay vo ve quanh con vật.
“Nó chết chưa?” Dukhi hỏi.
“Dĩ nhiên là chết rồi,” gã người làm nhà chúa đất nói. “Chúng
mày tưởng nhà tao điên hay sao mà đem cho trâu sống?” Hắn
lắc đầu, lầm bầm chửi rủa đầu óc tối tăm của bọn tiện dân, và bỏ
đi, để mặc nhóm người lo liệu nốt.
Dukhi cùng mấy người bạn đẩy chiếc xe bò ra đằng sau con
trâu; một tấm phản gỗ được bắc từ sàn xe đến chỗ con vật nằm.
Họ túm chân nó và bắt đầu kéo dần từng chút một lên tấm
phản, vừa kéo vừa đổ nước ướt mặt gỗ để khối thịt trượt đi dễ
dàng hơn.
“Xem này!” Một người kêu lên. “Nó vẫn còn sống, nó đang thở
đấy!”
“Giời ạ, be bé cái mồm thôi, Chhotu!” Dukhi vội nạt. “Kẻo bọn
chúng không cho ta lấy nữa bây giờ. Đằng nào nó cũng sắp chết
rồi, cùng lắm chỉ sống được vài tiếng nữa thôi.”