“Nói láo!” Lão giơ cây gậy lên đầy đe dọa. “Đã làm vỡ cối còn
dám nói dối tao à! Nếu mày không làm gì thì nó vỡ sao được?
Một món đồ to nặng, tạc bằng đá cứng nhường ấy! Có phải thủy
tinh đâu mà động tí là tan?”
“Con xin thề trên đầu hai thằng con con,” Dukhi van lạy. “Con
chỉ đang giã ớt như đã làm suốt ngày hôm nay. Ngài nhìn mà
xem, bao ớt đã gần hết rồi, công việc…”
“Đứng dậy! Cút khỏi đất của tao ngay! Tao không muốn nhìn
thấy mặt mày nữa!”
“Nhưng thưa ngài, công việc…”
Lão vung gậy quất lên lưng Dukhi. “Tao nói rồi, đứng dậy! Và
cút đi!”
Dukhi ráng đứng lên, tập tễnh lùi lại, ra ngoài tầm với của
lão. “Xin ngài rủ lòng thương, mấy ngày nay con chưa có tí việc
nào, con không…”
Lão chửi sa sả: “Mày nghe đây, thằng chó thối tha! Mày vừa
phá hoại đồ nhà tao, thế mà tao vẫn tha cho mày về! Nếu tao
không phải một thằng ngu dễ mềm lòng, thì tao đã dắt mày ra
đồn cho cảnh sát xử rồi. Giờ thì cuốn xéo mau!” Đoạn, lão lại giơ
gậy vụt lia lịa.
Dukhi cố né, nhưng chân đau, không chạy nhanh nổi. Vài cú
đánh đã tìm đến đúng địa chỉ trước khi anh kịp lách qua cổng.
Anh tập tễnh chạy về nhà, vừa bước vừa nguyền rủa lão chúa
đất cùng con cháu chút chít nhà lão.
“Kệ tôi!” Đáp lại những câu hỏi sợ sệt của Roopa, anh chỉ rít
lên. Khi chị vẫn ngoan cố xoắn lấy chồng, nài xin anh cho chị
xem cái chân bị thương, anh đánh chị. Căm tức và nhục nhã,