Một lúc sau, một người dừng chân trước mặt Dukhi, rũ chiếc
dép da khỏi bàn chân phải, và giơ ngón chân cái chỉ vào mấy dải
quai ngang đã đứt. “Sửa cái này giá bao nhiêu?”
Dukhi nhặt chiếc dép lên và ngắm nghía thật kĩ. “Hai anna.”
“Hai anna? Chú mày điên chắc? Nếu có thừa hai anna để trả
một thằng thợ dép như chú mày, thì thà tao mua đôi mới còn
hơn.”
“Ây dà, làm gì có ai bán cho ông anh đôi dép mới với giá hai
anna?” Cưa đi kéo lại, hai bên chốt giá một anna. Dukhi tháo
phần đế dép, để lộ ra đường rãnh mang những mối chỉ đứt. Cáu
ghét rơi ra từng mảng lớn dẹp lép. Anh kết luận, cáu ghét nhà
quê với cáu ghét tỉnh thành chẳng khác gì nhau, cả hình thù lẫn
mùi mẽ đều giống hệt.
Anh lắp dải quai nào vào khe nấy và khâu đè lên một hàng
chỉ mới cho chặt chịa. Trước khi xỏ chiếc dép vào chân, người
khách nắm mấy dải quai mới khâu rồi giật giật. Anh ta đi thử
vài bước, ngọ nguậy ngón chân, ầm ừ ra chiều hài lòng và trả
tiền.
Sau sáu tiếng và năm người khách, đã đến lúc về nhà. Dukhi
lấy tiền đi mua vài thứ–một ít bột mì, ba củ hành, bốn củ khoai
tây, hai quả ớt xanh cay–rồi theo đường cũ trở về. Xe cộ tầm này
thưa thớt hơn buổi sáng. Anh phải cuốc bộ một đoạn dài rồi
mới tìm được xe cho đi nhờ. Khi anh về đến làng đã là đêm
khuya. Roopa cùng hai thằng con đang phấp phỏng đợi anh về.
Sau vài ngày ngồi ở góc phố, Dukhi bỗng thấy anh bạn Ashraf
sải bước trên vỉa hè, đến chỗ anh ngồi. “Tôi không biết anh lại
chữa dép ở khu này,” Ashraf nói, mặt lộ vẻ ngạc nhiên khi gặp
bạn.