Ashraf là một thợ may người Hồi trên tỉnh. Anh ta cũng tầm
tuổi Dukhi, và là chỗ Dukhi thường tìm đến trong những dịp
hiếm hoi đủ tiền sắm sanh món gì đó cho Roopa hoặc bọn trẻ–
thợ may người Hindu không may đồ cho tiện dân.
Nghe kể lại những chuyện xui xẻo Dukhi gặp ở làng, Ashraf
bèn hỏi: “Anh có muốn thử một việc khác không?
Việc này có thể khá tiền hơn đấy?”
“Ở đâu?”
“Đi theo tôi.”
Anh thu dọn đồ nghề và vội vã đi theo Ashraf. Họ đi bộ sang
bên kia thị trấn, vượt qua đường ray tàu hỏa, đến một xưởng gỗ.
Tới nơi, Dukhi được giới thiệu với chú của Ashraf, quản lý
xưởng.
Kể từ đó, ở xưởng lúc nào cũng có việc cho Dukhi: bốc và dỡ
hàng trên xe tải, hoặc giúp đưa hàng. Dukhi vô cùng vui sướng
với việc được nâng vác, được bước đi thẳng thớm cùng bao công
nhân khác thay vì cả ngày còng lưng trên vỉa hè, nói chuyện với
bàn chân của những người xa lạ. Và mùi thơm của gỗ tươi là
phút nghỉ ngơi đáng hoan nghênh sau cái hôi thối của đủ loại
giày dép bẩn thỉu.
Một buổi sáng nọ, khi đang trên đường tới xưởng gỗ, Dukhi
nhìn thấy rất nhiều xe cộ. Chiếc xe bò anh đi nhờ bị nuốt chửng
trong những đám mây bụi. Nó liên tiếp phải tránh sang lề
đường, và một lần còn gần sa hẳn xuống rãnh, khi một chiếc xe
buýt lớn vượt lên.
“Có chuyện gì thế nhỉ?” Dukhi hỏi người đánh xe. “Họ kéo
nhau đi đâu vậy?” Anh kia chỉ nhún vai, vì còn đang lo đưa xe
mình trở lại đường cái. Mấy cú thúc của anh ta xem chừng