lời ngài Gandhi đã nói, rằng tư tưởng về tiện dân đầu độc đạo
Hindu hệt như một giọt thạch tín đầu độc sữa.”
Sau bài diễn thuyết này, các diễn giả khác lần lượt lên nói với
đám đông về các vấn đề liên quan đến cuộc đấu tranh giành độc
lập, về những con người đang ngồi tù một cách đáng kính trọng
vì tội bất tuân dân sự, vì đã từ chối tuân theo những điều luật
bất công. Dukhi và Ashraf nán lại đến phút cuối, khi các vị lãnh
đạo yêu cầu đám đông cam kết rằng họ sẽ xóa bỏ mọi thành
kiến đẳng cấp khỏi suy nghĩ, lời nói, và việc làm của mình.
“Chúng tôi đang mang thông điệp này truyền đi khắp đất nước,
và kêu gọi nhân dân ở mọi nơi đoàn kết và cùng đả phá chế độ
tồi tệ của tội lỗi và niềm tin mù quáng này.”
Đám đông hô lớn lời thề thánh Mahatma chỉ thị cho mình,
hét vang từng chữ với nhiệt huyết sôi sục. Cuộc mít tinh kết
thúc tại đó.
“Không hiểu,” Dukhi nói với Ashraf, “bọn địa chủ ở làng tôi có
bao giờ vỗ tay hoan hô một bài diễn thuyết đòi xóa bỏ chế độ
đẳng cấp không nhỉ.”
“Chúng sẽ hoan hô, rồi tiếp tục ngựa quen đường cũ thôi,”
Ashraf đáp. “Dào, quỷ dữ đã đánh cắp mọi ý niệm về công bằng
của chúng rồi, chúng không thể nhìn thấy hay cảm thấy nữa
đâu. Mà anh nên bỏ làng, đem gia đình lên đây thì hơn.”
“Rồi chúng tôi biết ở đâu? Ở làng, chí ít chúng tôi còn có một
túp lều. Vả lại, đời cha đời ông tôi vẫn sống ở đấy. Tôi rời đất ấy
sao đành? Bỏ quê hương làng bản mà đi chẳng hay gì đâu.
Người ta sẽ quên hết gốc gác của mình mất.”
“Quả vậy,” Ashraf nói. “Nhưng chí ít hãy gửi hai thằng con
anh lên đây một thời gian. Để mà học lấy một nghề.”