“Bọn tôi còn lên đây được sáu tháng rồi kia, mà cũng có hơn
gì cậu đâu. Hồi mới tới, hai bác cháu cứ gọi là rối tinh rối mù hết
cả. Lần đầu tiên còn chả lên nổi tàu, phải bị lỡ đến hai, ba
chuyến rồi bọn tôi mới học được cách chen đấy.”
Maneck nói mình ghét nơi này, và chỉ mong đến lúc được trở
về miền núi quê nhà vào năm sau, khi cậu đã tốt nghiệp khóa
học.
“Bác cháu tôi cũng chỉ lên đây một thời gian ngắn thôi,”
Ishvar nói. “Kiếm ít tiền rồi lại về làng. Thành phố to thế này thì
được tích sự gì? Vừa ồn vừa đông, chả biết ở chỗ nào, nước thì
hiếm, đâu cũng thấy rác. Sợ thật.”
“Làng tôi cách đây xa lắm,” Omprakash tiếp lời. “Muốn về đến
nơi cũng phải mất nguyên một ngày đi tàu, từ sáng sớm đến tối
đêm.”
“Nhưng kiểu gì chúng tôi cũng về,” Ishvar nói. “Chẳng đâu
bằng ở nhà mà lị.”
“Nhà tôi ở phía bắc,” Maneck nói. “Phải mất một ngày đêm,
với thêm một ngày nữa, mới tới nơi. Ở đấy, đứng cửa sổ mà nhìn
ra còn thấy cả đỉnh núi tuyết phủ đấy.”
“Gần làng tôi có một con sông chảy qua,” Ishvar kể. “Nước
sáng lấp lánh, sóng hát rì rào. Cảnh đẹp lắm.”
Trong chốc lát, họ chỉ lặng lẽ bước đi, chìm đắm trong nỗi
tương tư quê nhà. Omprakash phá vỡ bầu không khí im lặng
bằng cách chỉ vào một quầy bán nước dưa hấu. “Trời nóng thế
này mà được một cốc kia thì sướng phải biết!”
Người bán hàng cầm chiếc muôi đưa vào bình, khuấy động
những viên đá đang bập bềnh giữa một biển nước màu đỏ sậm.
“Ta vào làm vài cốc đi,” Maneck rủ. “Trông ngon quá.”