“Phải, thưa cô,” Ishvar hăng hái gật đầu. Được bà chủ mời, cả
ba người bước vào hành lang và đứng ngượng nghịu.
Hành lang này từng có thời là một mái hiên mở, đã được cải
tạo thành một căn phòng từ khi người chồng quá cố của Dina
Dalal vẫn còn bé: Cha mẹ anh muốn biến nó thành phòng chơi
để đỡ cho căn nhà chật. Mái cổng ốp gạch tì lên một ô cửa sổ lắp
chấn song sắt.
“Nhưng tôi chỉ cần hai thợ thôi,” Dina Dalal nói.
“Xin lỗi cô, cháu không phải là thợ may. Tên cháu là Maneck
Kohlah.” Cậu bước lên từ phía sau Ishvar và Omprakash.
“Ô, hóa ra cháu là Maneck hả? Chào cháu! Xin lỗi cháu, cô
không nhận ra ngay. Cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp mẹ cháu,
mà cháu thì cô đã thấy mặt bao giờ đâu.”
Cô để hai người thợ may lại ngoài hành lang và dẫn cậu vào
căn phòng phía trong. “Cháu ngồi đây đợi cô nhé, để cô nói
chuyện với hai người kia một chút đã.”
“Vâng.”
Maneck săm soi những thứ đồ đạc nghèo nàn quanh mình:
cái ghế sô pha tồi tàn, hai cái ghế tựa lót miếng nệm xơ tướp, cái
bàn uống trà xước chằng xước chịt, cái bàn ăn phủ một tấm vải
giả da nứt nẻ bạc phếch. Chắc chắn cô ấy không sống ở đây, cậu
tự nhủ, có lẽ đây là cửa hàng của gia đình, hoặc nhà ở tạm thôi.
Cả mấy bức tường đều đói sơn trầm trọng. Cậu bèn bày một trò
chơi với mấy vết vữa lở, vờ như đó là những đám mây. Cậu
tưởng tượng ra những hình động vật, những quang cảnh. Chó
bắt tay nhau. Diều hâu bổ nhào từ trên không xuống. Người
chống gậy leo núi.