Ishvar hơi hồi hộp, viên phấn dừng ngập ngừng phía trên
mặt bảng, e sợ điều sắp xảy ra. Đoạn cậu thận trọng đặt phấn
xuống và vẽ một đường, rồi một đường nữa, và một đường nữa.
Cậu toét miệng cười với Narayan–tạo dấu ấn riêng cho mình
thật dễ làm sao!
Giờ đến lượt Narayan. Ngón tay run bần bật vì phấn khích,
cậu vạch một vạch trắng ngắn và hãnh diện khoe với anh. Hai
anh em thêm bạo gan, thôi vẽ những đường thẳng, mà phủ đầy
mặt bảng bằng những vòng tròn, đường cong và đường nguệch
ngoạc với đủ hình dáng và kích thước, chúng dừng lại chỉ để
xuýt xoa, trầm trồ sao mình vẽ ngon lành đến thế, rồi lấy tay
xóa đi và thỏa sức vẽ lại. Cả bụi phấn bám đầy lòng bàn tay cùng
ngón tay cũng khiến hai anh em cười khanh khách–chúng có
thể quệt lên trán, tạo thành những vệt to đậm, nom ngồ ngộ,
hệt như dấu ấn đẳng cấp của những người Bà la môn.
Chúng quay lại chỗ tủ và xem xét những món đồ khác, chúng
mở cả các tờ in bảng chữ cái và lật giở những quyển sách tranh.
Mải mê trong thế giới cấm, chúng không nhận ra giờ học múa
ngoài sân đã kết thúc, cũng chẳng nghe thấy tiếng lão thầy giáo
rón rén bước lại gần. Lão bèn túm tai hai đứa và lôi chúng ra
sân.
“Hai thằng Chamaar mất dạy! To gan nhỉ, dám mò vào
trường kia đấy!” Lão vặn xoắn tai hai anh em lại, cho đến khi hai
đứa kêu oai oái vì đau và bắt đầu khóc be be. Lũ học sinh sợ hãi
đứng túm tụm lại với nhau.
“Bố mẹ chúng mày dạy chúng mày thế à? Dạy chúng mày làm
ô uế dụng cụ của học tập và tri thức à? Nói tao nghe! Có phải thế
không?” Lão buông tai hai anh em ra một lúc, đủ để giáng mấy
cú nảy đom đóm lên đầu chúng, rồi lại tóm lại.