Ishvar vừa khóc mếu vừa đáp: “Thưa thầy, không ạ.”
“Thế thì sao chúng mày lại vào đây?”
“Chúng con chỉ muốn xem…”
“Muốn xem! Được, đã thế tao sẽ cho chúng mày xem ngay!
Tao sẽ cho chúng mày xem mu bàn tay tao đây!” Một tay giữ
chặt Narayan, lão giơ tay kia tát bôm bốp lên mặt Ishvar sáu cái
liên tiếp, rồi cũng tát vào mặt thằng em ngần ấy cái. “Cái gì trên
trán chúng mày đây, lũ súc sinh vô liêm sỉ? Thật quá báng bổ!”
Lão lại tát hai đứa; đến lúc này, tay lão đã đau rần.
“Lấy cây gậy trong tủ ra đây,” lão sai một đứa bé gái. “Còn hai
đứa chúng mày, tụt quần ra. Khi nào tao đánh xong, sẽ không
còn đứa nào trong chúng mày dám tơ tưởng đến chuyện sờ mó
những thứ chúng mày không được phép động vào nữa.”
Gậy được mang ra, và lão thầy giáo sai bốn trò lớn ấn hai kẻ
xâm nhập trái phép úp mặt xuống đất, giữ chặt tay và cổ chân
chúng. Lão bắt đầu thi hành án phạt, thay phiên vụt hai đứa.
Bọn trẻ đứng ngoài xem sợ rúm người mỗi khi cây gậy nện
xuống cặp mông trần. Một thằng bé con còn khóc òa lên.
Khi mỗi đứa đã nhận đủ một tá roi, lão thầy giáo bèn dừng
tay. “Cho chúng mày nhớ lấy,” lão thở hổn hển. “Giờ thì cút xéo,
và đừng bao giờ để tao thấy cái mặt dơ bẩn của chúng mày ở đây
nữa, nghe chưa!”
Ishvar và Narayan cắm cổ chạy, quần tụt lốc thốc khiến hai
đứa ngã đứng ngã ngồi nom rất hoạt kê. Lũ trẻ kia bèn nhân dịp
này cười ồ lên; đứa nào cũng thấy mừng vì chút thư giãn nó
mang lại.
Phải đến tối Dukhi mới biết chuyện hai thằng con bị phạt.
Anh lạnh lùng bảo Roopa tạm dừng nướng bánh. “Sao thế?” Chị