“Ông ta đã tát hai thằng con con bao nhiêu cái… thưa thầy,
thầy phải nhìn thấy mặt chúng nó mới rõ, sưng như cái lệnh,”
Dukhi nói. “Còn lưng chúng nó nữa, trông như bị một con hổ dữ
cào vậy.”
“Tội nghiệp bọn nhỏ,” Thầy cả Lalluram nói với vẻ thương
cảm. Ông ta đứng dậy và đến bên một cái giá ở nhà trong. “Đây,
con hãy bôi dầu này lên lưng chúng. Nó sẽ làm dịu vết đau.”
Dukhi cúi đầu. “Đội ơn thầy, thầy thật nhân từ quá.” Anh cởi
miếng vải đội trên đầu và gói kĩ chiếc lọ thiếc bẹt nhỏ tí xíu.
“Thưa thầy, cách đây ít lâu con từng bị chúa đất Premji đánh
một trận nhừ tử vì một lỗi không phải tự con. Nhưng con không
đến kêu với thầy. Con không dám quấy rầy thầy.”
Thầy cả Lalluram nhướn mày lên và kì kì ngón chân cái. Vừa
gật đầu, thầy vừa vê mồ hôi và ghét thành những viên nhỏ đen
sì và thả chúng rơi xuống.
“Lần đó con chỉ lặng lẽ chịu đựng,” Dukhi nói. “Nhưng vì con
con, con phải đến tìm thầy. Chúng không đáng phải chịu những
đòn roi vô lý.”
Vẫn lặng thinh, Thầy cả Lalluram hít hửi những ngón tay
vừa làm xong nhiệm vụ mát xa ngón chân cái. Thầy nghiêng
người tì lên một bên mông và đánh một phát rắm. Dukhi hơi
rùn người lại để nó tự do lưu thông, trong bụng thầm thắc mắc
không biết hình phạt dành cho tội ngăn cản sự lưu động của
luồng hơi thoát ra từ ruột một người Bà la môn là gì.
“Chúng chỉ là trẻ con,” anh van vỉ, “mà chúng có làm gì nên
tội đâu.” Anh chờ đợi một lời hồi đáp. “Chúng chẳng làm gì nên
tội cả, thưa thầy,” anh nhắc lại, những mong người thầy uyên
bác chí ít cũng đồng tình với mình. “Lão thầy giáo đó cần bị
trừng phạt vì những gì lão đã làm.”