Thầy cả Lalluram thở hắt ra một hơi dài thượt, nặng trình
trịch. Thầy nghiêng sang một bên và hỉ thẳng một dòng nước
mũi đặc quánh lên mặt đất khô ron. Sức mạnh từ cú hạ cánh
của nó làm tung lên một đám bụi nho nhỏ. Thầy chùi mũi và lại
thở dài. “Dukhi Mochi, con là một người tốt tính, chăm chỉ. Ta
biết con đã lâu. Con luôn gắng sức hoàn thành bổn phận của
đẳng cấp mình, đúng chứ?” Dukhi gật đầu.
“Làm thế là rất khôn ngoan,” Thầy cả Lalluram gật, “bởi đó là
con đường dẫn tới hạnh phúc. Nếu không, vũ trụ sẽ rơi vào hỗn
loạn. Con cũng hiểu trong xã hội có bốn đẳng cấp varna: Bà la
môn, Kshatriya, Vaishya, và Shudra. Mỗi người trong chúng ta
thuộc về một trong bốn đẳng cấp đó, và các đẳng cấp không thể
bị lẫn lộn. Đúng chứ?”
Dukhi lại gật đầu, cố giấu nỗi sốt ruột. Anh đâu có đến đây để
nghe thuyết giảng về chế độ đẳng cấp.
“Cũng như con, một thợ da, phải hoàn thành những bổn
phận pháp điển của mình đối với gia đình và xã hội, người thầy
giáo cũng phải hoàn thành những bổn phận của ông ta.
Con không thể chối cãi điều này, đúng chứ, Dukhi?” Dukhi lắc
đầu.
“Trừng phạt hai đứa con trai con vì hành vi sai trái của chúng
là một phần bổn phận của người thầy giáo. Ông ta không còn
cách nào khác. Con có hiểu không?”
“Có, thưa Thầy, đôi lúc trừng phạt là cần thiết. Nhưng ai lại
nỡ đánh đập kinh khủng đến thế?”
“Chúng đã phạm một tội kinh khủng…”
“Nhưng chúng chỉ là trẻ con, và hay hiếu kì, như mọi…”