Cả nhóm cười ồ lên khoái trá, còn Chhotu gật gù rằng Bà la
môn Ăn Cứt mới thật là một cái tên thích hợp. “Mỗi bữa hốc
những một cân bơ, hai cân kẹo, thế mà sao lão không thấy ngấy
nhỉ?”
“Lão cho tôi lọ dầu này để bôi cho bọn trẻ con,” Dukhi nói. Họ
chuyền tay nhau cái lọ thiếc, săm soi, hít ngửi thứ dầu đựng bên
trong.
“Tôi trông như là xi đánh ủng ấy,” Chhotu nói. “Chắc sáng
nào lão cũng bôi thứ này lên đầu. Chả trách nó cứ sáng lóa như
mặt trời ấy.”
“Ây dà, anh lại nhầm cái đầu lão với cái lỗ đít rồi. Đấy mới là
chỗ lão bôi dầu bóng – đó là nơi ánh sáng mặt trời tỏa ra, mấy
thằng anh em cùng đẳng cấp với lão bảo thế. Cho nên tất cả mấy
thằng ăn cứt kia đều cố la liếm để vào được chốn ấy.”
“Tôi có mấy câu kệ để khuyên chúng đây,” Darayam nói, và
ngâm mấy câu Sanskrit giả hiệu, nhại giọng cung kính của một
thầy tế khi đọc văn khấn: “Goluma Ekdama Tajidevum!
Chuptum Makkama Jhaptum!”
Nghe ra ẩn ý đá đưa đến trò thú dâm và chuyện giao hoan, cả
mấy người đàn ông cùng cười rú lên. Dukhi quăng chiếc lọ
xuống sông. Để mặc mấy người bạn ngồi đoán già đoán non
không hiểu đích xác dưới tầng tầng lớp lớp mỡ đắp thành cái
bụng Thầy cả Lalluram là cái gì, nếu có, anh trở về nhà.
Anh bảo Roopa sáng sớm mai anh sẽ lên thị trấn. “Tôi đã
quyết rồi. Tôi sẽ nói chuyện với anh thợ may Ashraf.”
Chị không hỏi lý do. Trong đầu chị còn đang bận soạn thảo
chiến lược cho một vụ đột kích đêm nhắm vào thùng bơ nhà ai
đó, lần này là để xoa lên mông hai thằng con.