Ashraf không chịu nhận đồng nào làm công dạy nghề cho hai
đứa con Dukhi. “Chúng sẽ đỡ việc cho tôi,” anh nói. “Vả lại, hai
thằng bé con thì ăn hết bao nhiêu cơm gạo đâu? Nhà tôi nấu thứ
gì, chúng nó ăn thứ đó. Dào, như thế đã ổn chưa? Có phải kiêng
cữ món gì không?” “Chả kiêng gì cả,” Dukhi đáp.
Hai tuần sau, anh quay lại hiệu may, dẫn theo Ishvar và
Narayan. “Chú Ashraf đây cũng thân như anh em ruột của bố
ấy,” anh giải thích với hai đứa. “Nên các con phải luôn gọi chú là
chú Ashraf.”
Anh thợ may sung sướng cười toe toét, hãnh diện vì được lên
chức chú. Dukhi lại tiếp: “Các con sẽ ở với chú Ashraf một thời
gian, và học nghề với chú. Các con nhớ ghi nhớ cẩn thận mọi
điều chú ấy nói, và yêu kính chú như yêu kính bố vậy.”
Hai cậu bé đã được bố chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia ly từ
trước. Đây chỉ là tuyên bố chính thức mà thôi. “Vâng, thưa bố,”
hai đứa trả lời.
“Chú Ashraf sẽ dạy các con thành thợ may như chú ấy. Từ rày
trở đi, các con không còn là thợ da nữa–nếu có ai hỏi tên các
con, không được nói là Ishvar Mochi và Narayan Mochi. Từ bây
giờ, các con đã là Ishvar Darji và Narayan Darji.”
Nói rồi anh vỗ lên vai mỗi đứa một cái, và ấn nhẹ, như muốn
đẩy chúng vào vòng tay của bạn. Hai anh em rời chỗ bố và bước
về phía người thợ may, lúc ấy đã dang tay ra đón chúng.
Dukhi nhìn những ngón tay Ashraf, cách chúng siết nhẹ lên
vai hai đứa trẻ đầy thân ái. Ashraf là một người hiền hậu và tử
tế, anh biết con mình sẽ được coi sóc cẩn thận. Cùng lúc đó, một
nỗi đau tê tái lan khắp tim anh.
Trên con đường trở về làng, anh ngồi thu lu trên xe bò, cảm
giác kiệt quệ. Anh hầu như không nhận thấy bánh xe nảy bật