Giờ chúng đã sẵn sàng gắn bó với những việc kém hấp dẫn
hơn, như xâu kim và khâu tay. Háo hức muốn học hỏi, chúng
khiến Ashraf rất ấn tượng bởi nết sáng dạ. Đến một hôm, khi có
một người khách tìm đến Hiệu may Muza ar, anh quyết định
để Ishvar ghi lại các số đo.
Vị khách mang tới một tấm vải kẻ sọc để may áo. Ashraf lấy
cuốn sổ đặt hàng, giở sang một trang mới, ghi tên khách, đoạn
vung tay rũ tung cuộn thước dây ra, khiến hai thằng bé ngưỡng
mộ không để đâu cho hết. Hai đứa bèn len lén tự tập theo,
Ashraf lấy thế làm khoái lắm.
“Cổ, ba bảy phân,” anh đọc. “Ngực, tám mốt.” Anh liếc sang
Ishvar, thằng bé còng lưng trước cuốn sổ, lưỡi thè ra xem chừng
đang tập trung cao độ. Quay lại phía người khách, Ashraf tiếp
lời: “Tay áo. Dài hay ngắn ạ?”
“Phải dài,” người kia đáp. “Áo này tôi mặc đi ăn cưới một
người bạn.” Khi các thủ tục hoàn tất, người khách ra về với lời
cam đoan chiếc áo sẽ được may xong kịp cho lễ cưới tuần tới.
“Nào, thử xem số đo cái nhỉ,” Ashraf nói.
Miệng cười toe hãnh diện, Ishvar đưa anh cuốn sổ. Trang giấy
đầy kín những đường dích dắc và ngoằn ngoèo đen sì.
“A, phải, chú hiểu rồi,” Ashraf cố nén nỗi hoảng hốt, đoạn vỗ
vỗ vai thằng bé. “Rồi, giỏi lắm.” Anh vội viết tháu mấy con số
mình còn nhớ được.
Sau bữa tối, anh bắt tay vào dạy hai đứa trẻ bảng chữ cái và số
đếm. Mumtaz không vui chút nào. “Giờ anh lại còn sắm cả vai
thầy giáo của chúng nó nữa. Rồi tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Khi
nào hai thằng đến tuổi, anh có tìm vợ cho chúng nó luôn
không?”