Cậu bé lắc đầu. Ashraf vòng tay ôm nó. “Khi bố vắng mặt, chú
sẽ thay bố. Còn Thím Mumtaz cũng như mẹ các cháu vậy, đúng
không? Có chuyện gì, cháu cứ nói với chú thím.”
Nghe câu này, Narayan khóc òa lên. Giờ Ishvar cũng đã trở
dậy và dụi dụi mắt, cố che chúng khỏi ánh sáng đèn.
“Cháu có biết tại sao em khóc không?” Ashraf hỏi.
Ishvar gật đầu nghiêm trang. “Đêm nào nó cũng nhớ nhà.
Cháu cũng nhớ nhà, nhưng cháu không khóc.”
“Cháu là một cậu bé rất dũng cảm.”
“Cháu cũng không muốn khóc đâu,” Narayan nói. “Nhưng
khi đêm xuống, mọi người đi ngủ cả rồi, bố với mẹ lại hiện lên
trong đầu cháu.” Thằng bé sụt sịt và chùi mắt. “Cháu nhìn thấy
túp lều của cả nhà, nó làm cháu buồn quá, rồi nó làm cháu
khóc.”
Ashraf ôm nó vào lòng, bảo rằng nhớ bố mẹ là chuyện bình
thường. “Nhưng đừng buồn, vài tuần nữa bố cháu sẽ lên đón
các cháu về nhà chơi. Với cả, khi nào hai cháu đã học thành
nghề may, các cháu sẽ mở được cửa hiệu của riêng mình và
kiếm được khối tiền. Lúc ấy thì bố mẹ các cháu sẽ tự hào biết
nhường nào, phải không?”
Anh bảo hai cậu bé rằng bất cứ lúc nào thấy buồn, chúng có
thể ra kể cho anh nghe về làng chúng, về con sông, những cánh
đồng, bạn bè chúng. Cùng nhau chuyện trò sẽ giúp biến nỗi
buồn thành niềm vui, anh an ủi chúng thế. Anh nằm bên cạnh
hai anh em cho đến khi chúng ngủ say, rồi mới rón rén lên gác
với chiếc đèn đã được vặn bấc nhỏ tí.
Chị Mumtaz đang ngồi trong bóng tối chờ anh. “Hai đứa có
sao không?” Chị lo lắng hỏi.