vợ rón rén trở dậy, anh bèn nói: “Này, mẹ thằng Narayan, tôi
nghĩ mình không nên đi đâu.”
Roopa nhảy dựng lên. “Ối trời, mình làm tôi sợ hết hồn!
Tôi cứ tưởng mình đang ngủ!”
“Làm liều thế là ngu lắm.”
“Trước mình có nói thế bao giờ đâu.”
“Lúc đó khác. Thiếu tí bơ hay quả đào hay ít đường thì con
mình cũng có chết đói đâu mà lo.”
Roopa vẫn đi, trong bụng tự hứa rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
Nói gì thì nói, hai thằng con chị đã vắng nhà những ba tháng,
chị cũng phải có thứ gì đặc biệt để đãi con chứ.
Đến cái ngày đã được trông ngóng từ lâu, Dukhi rời nhà từ
mờ sáng và đón hai con về nhà chơi một tuần. Hai thằng bé
ngồi sát sạt bên bố, không thôi rờ mó bố trong suốt chuyến đi,
mỗi đứa tì một bên người bố, Narayan ôm cứng lấy gối bố, còn
Ishvar túm chặt cánh tay. Chúng nói luôn mồm, rồi tua lại một
lượt cho mẹ nghe khi vừa về đến nhà vào lúc chiều muộn.
“Cái máy kì diệu lắm ấy,” Ishvar nói. “Cái bánh xe to…”
“Mẹ phải đưa chân thế này, thế này này,” Narayan vừa nói
vừa phất phất hai bàn tay, vờ làm cái bàn đạp, “thế là kim nhảy
lên nhảy xuống, hay lắm…”
“Con đạp nhanh cực, nhưng Chú Ashraf đạp thì cực cực
nhanh luôn.”
“Con thích cả cái kim bé tí nữa, có ngón tay con đưa, nó đi vào
đi ra tấm vải êm ru, nó nhọn lắm, có lần nó còn đâm vào ngón
tay cái của con nữa cơ.”