Anh bèn gọi bọn trẻ đi ngủ. “Đi đi các con, tối nay cả nhà phải
ngủ sớm. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường cho một chuyến đi
rất dài.”
Narayan cảm thấy không thể chịu đựng nổi việc nghe hay
nhìn những công đoạn chuẩn bị lích kích của hai vợ chồng.
Cậu ngờ rằng dù mình có nói thêm vào chắc cũng chẳng thay
đổi được gì. Vờ như mình đang xuống cửa hiệu, cậu lẻn ra sau
nhà, chạy sang nhà hàng xóm và kể cho anh ta nghe về cuộc
trốn chạy đã được lên kế hoạch sẵn.
“Chú ấy quyết thế thật à?” Người chủ tiệm kim khí kêu lên.
“Sáng nay lúc bọn chú nói chuyện với nhau, chú ấy chả đồng
tình là ở khu này chẳng có gì phải lo lắng còn gì.”
“Giờ chú ấy nghĩ khác rồi.”
“Đợi tí, chú sẽ sang gặp chú ấy ngay đây.”
Anh ta chạy đi gọi anh bán than, chủ tiệm tạp hóa, chủ xưởng
xay xát, và họ gõ cửa nhà Ashraf. “Xin lỗi vì đến giờ này còn
quấy quả anh. Chúng tôi vào được không?”
“Được chứ. Các anh ăn gì không? Hay uống gì đó nhé?”
“Thôi, cảm ơn anh. Chúng tôi đến vì vừa biết một tin khiến
chúng tôi đau đớn vô cùng.”
“Là chuyện gì thế, chuyện gì?” Ashraf bàng hoàng, không
hiểu có phải người thân của ai đó trong số này đã bị thương
hoặc chết do bạo loạn không. “Tôi giúp gì được không?”
“Có, có chứ. Anh có thể bảo chúng tôi đấy không phải sự
thực.”
“Cái gì không phải sự thực cơ?”