“Là anh muốn bỏ chúng tôi, bỏ mảnh đất nơi anh đã sinh ra
và con cái anh đã sinh ra. Đấy là nguồn cơn nỗi đau đớn của
chúng tôi.”
“Các bạn đều là người tốt.” Đôi mắt Ashraf bắt đầu nhòa đi.
“Nhưng quả thực, tôi không còn cách nào khác.”
“Ngồi xuống đây với chúng tôi và suy nghĩ thật bình tĩnh mà
xem,” người chủ hiệu kim khí nói, đoạn khoác tay lên vai
Ashraf. “Tình hình đang rất tệ, quả có thế thật, nhưng họa có
điên mới một hai đòi ra đi.”
Những người kia đều gật gù đồng tình. Anh bán than đặt tay
lên đầu gối Ashraf. “Hàng ngày các đoàn tàu vượt qua đường
biên giới mới, chở theo rặt những xác chết. Người bỏ mối hàng
cho tôi vừa từ miền bắc xuống đây hôm qua, chính mắt anh ta
đã trông thấy. Tàu hỏa bị chặn ở ga và hành khách trên tàu đều
bị giết sạch. Ở cả hai phía biên giới đều thế.”
“Vậy tôi biết phải làm gì bây giờ?”
Nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của anh lại kéo cánh tay
người chủ hiệu kim khí lên vai anh lần nữa. “Ở lại đây. Ở đây
anh có bạn bè. Chúng tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với gia
đình anh. Trong khu ta ở làm gì có chỗ nào lộn xộn đâu? Xưa
nay chúng ta vẫn sống yên ổn ở đây kia mà.”
“Nhưng nhỡ bọn quấy rối từ nơi khác kéo đến đây thì sao?”
“Hiệu của anh là cửa hàng Hồi duy nhất trên phố này. Anh
nghĩ ngần này người chúng tôi mà không bảo vệ được một cửa
hiệu sao?” Họ ôm anh, cam đoan rằng anh không phải lo sợ gì
cả. “Bất kì lúc nào anh muốn, ngày hay đêm, nếu anh lo lắng về
bất cứ điều gì, cứ dẫn cả vợ lẫn con sang nhà chúng tôi.”