CÂN BẰNG MONG MANH - Trang 203

nghe nói đó là xưởng gỗ. Nhưng đừng kể cho chú Ashraf biết
vội.”

Đến khi họ tô xong dòng chữ và treo lại tấm biển thì trời đã

khuya. “Trên nền gỗ cũ này màu sơn trông mới lắm,” Ashraf
bảo.

“Cháu sẽ lấy một nhúm tro xoa lên đó,” Ishvar nói. “Sáng mai,

khi sơn đã khô.”

“Nếu cả nhà ta chưa bị thiêu ra tro trong lúc đang ngủ,”

Ashraf nói nhỏ. Cảm giác an toàn mong manh dệt từ những lời
cam đoan của các bạn hàng xóm đã bắt đầu bung sợi sổ mối.

Nằm trên giường, từng tiếng động trong đêm tối đều là hiểm

nguy đang mò tới rình rập gia đình anh, cho đến khi anh nhận
diện được nó chỉ là thứ gì đó hết sức vô hại. Anh định hình lại
những thanh âm đã cùng anh chìm vào giấc ngủ suốt bao năm
cuộc đời. Tiếng đập chõng thình thịch của anh bán than, anh
này thích ngủ ngoài trời, chỗ sân sau (tối nào anh ta cũng đập
chõng để rũ sạch các loại rận rệp bọ kiến). Tiếng loảng xoảng
phát ra từ cánh cửa tiệm tạp hóa được khóa lại khi đêm xuống;
phồng rộp và dấp dính, nó cần một cánh tay khỏe mạnh. Tiếng
lanh canh của xô chậu nhà nào đó – Ashraf chưa bao giờ biết
được là nhà ai, và họ đang làm gì vào lúc khuya khoắt thế này.

Đâu đó sau nửa đêm, anh giật mình nhỏm dậy, mò mẫm bước

xuống cửa hàng và bắt đầu gỡ ba bản in câu trích trong kinh
Koran được đóng khung treo trên bức tường phía sau bàn cắt
vải. Bị đánh động bởi tiếng người lọ mọ trong bóng tối, Ishvar
và Narayan cùng rùng mình tỉnh giấc, và bật đèn lên.

“Không có gì đâu, các cháu cứ ngủ tiếp đi,” anh nói. “Đột

nhiên chú nhớ ra mấy cái tranh này.” Sơn ở khoảng tường treo