Cơm nước xong xuôi, Ishvar và Narayan đứng dậy để trở
xuống tầng dưới, cho cả nhà chuẩn bị đi ngủ. “Cứ ngồi lại đây,”
Ashraf nói, “dào, vẫn còn sớm mà. Không có khách khứa, quỷ
dữ làm thời giờ trôi chậm ghê.”
“Từ mai tình hình sẽ khá lên,” Ishvar nói. “Thấy bảo quân đội
sẽ sớm nắm quyền kiểm soát.”
“Cầu Thánh Allah phù hộ,” Ashraf vừa nói vừa nhìn đứa út
chơi con búp bê bằng vải vụn anh làm cho nó. Con bé lớn đang
đọc cuốn sách giáo khoa. Hai đứa còn lại tiêu khiển bằng những
mẩu vải vụn, giả vờ chúng là thợ may váy. Anh bèn ra dấu gọi
Ishvar và Narayan cùng quan sát những cử chỉ khoa trương của
chúng.
“Hồi mới đến đây hai đứa cũng hay làm thế,” anh nói. “Hai
đứa còn thích phất thước dây cho nó kêu vun vút nữa chứ.” Nhớ
đến kỉ niệm đó, ba chú cháu bật cười, rồi lại chìm vào im lặng.
Bầu không khí im ắng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa thình
thình lên cánh cửa hiệu may. Ashraf nhảy dựng lên, nhưng
Ishvar kịp chặn anh lại. “Để cháu ra xem,” cậu nói.
Đứng từ ổ cửa sổ tầng hai, cậu nhìn thấy một nhóm hai, ba
chục người đứng trên vỉa hè. Nhác thấy bóng người, chúng gào
thét: “Mở cửa ra! Bọn tao muốn nói chuyện với mày!”
“Được rồi, đợi tí!” Cậu hét lại. “Chú nghe đây,” cậu thì thào, “cả
nhà chú hãy sang nhà bên qua lối đi trên tầng hai, khẽ thôi.
Cháu với Narayan sẽ cùng xuống.”
“Thánh Allah hỡi!” Mumtaz khẽ rên lên. “Lẽ ra chúng ta nên
đi ngay khi có cơ hội! Anh nói đúng, chồng em ơi, thế mà em lại
bảo anh ngu, em mới là con ngu vì đã không…”