“Có khi nào có người Hồi làm trong cửa hàng không?” Tên
cầm đầu hỏi.
“Làm ăn chán lắm, nhà tôi có cần thuê thêm người đâu,”
Ishvar đáp. “Còn chả đủ việc cho hai anh em tôi làm nữa là.” Cả
lũ ùa lên cạnh chỗ cậu đứng, cố nghển cổ nhòm vào trong cửa
hàng. Tên nào tên nấy thở phì phò, cậu ngửi thấy cả mùi mồ hôi
của chúng. “Xin mời, các anh muốn xem xét bao nhiêu tùy
thích,” cậu nói, đoạn né sang một bên. “Chúng tôi chả có gì phải
giấu cả.”
Đám người ngó nghiêng bốn phía rất nhanh, ngắm nghía
hình các vị thần Hindu treo trên bức tường phía sau bàn cắt vải.
Một tên mặc áo màu nghệ bước lên phía trước. “Nghe tao nói
đây, thằng lỏi. Nếu mày nói dối, tao sẽ tự tay xiên chả mày bằng
ba mũi dùi trên cái đinh ba của tao đây.”
“Sao tôi phải nói dối làm gì?” Ishvar nói. “Tôi cũng giống anh.
Anh tưởng tôi thích chết để cứu một thằng người Hồi chắc?”
Bên ngoài cửa hàng lại rộn lên tiếng bàn bạc. “Bước ra vỉa hè
và cởi pyjama ra,” tên cầm đầu ra lệnh. “Cả hai đứa.”
“Hả?”
“Nào, mau lên! Không thì chúng mày sẽ chả cần đến pyjama
nữa đâu!”
Bọn đứng hàng dưới tỏ vẻ sốt ruột. Chúng dận giáo xuống đất
và gào thét đòi châm lửa đốt cửa hàng. Ishvar và Narayan bèn
ngoan ngoãn cởi pyjama ra.
“Tối quá, chả thấy gì cả,” tên cầm đầu nói to. “Đem cho tao cái
đèn lồng ra đây.” Đèn được chuyển lên từ phía sau đám người.
Gã cúi thấp xuống, dí sát nó lại gần hai cái bẹn trần trụi, và gật