thì thấy anh chàng kia rón rén bước tới. “Mày tưởng mày đang
đi đâu thế?” Chị quát lớn, khiến người đàn ông đứng khựng lại.
“Nhà cháu kiếm bác Narayan thợ may ạ,” anh kia đáp, tay rụt
rè giơ lên mấy miếng giẻ rách.
“Sao cơ?!” Sự táo tợn của hắn khiến chị chết sững. “Thôi ngay
mấy thứ thợ may thợ miếc vớ vẩn của mày đi! Tao chả lấy nồi
nước sôi này dội lên bộ da bẩn thỉu của mày bây giờ! Con trai tao
không may vá cho cái ngữ mày!”
“Mẹ! Mẹ làm gì thế?” Narayan kêu lên và lao ra khỏi lều, còn
anh chàng kia quay lưng phi như tên. “Đợi, đợi đã!” Cậu hét với
theo người kia. Sợ bở vía vì tưởng người ta đuổi theo đòi đánh,
anh chàng Bhunghi co cẳng chạy càng gấp.
“Anh ơi, quay lại đi, không sao đâu!”
“Để khi khác,” anh chàng kinh hoảng hét vọng lại. “Có lẽ để
mai đi.”
“Được rồi, tôi sẽ đợi anh,” Narayan nói. “Nhớ đến nhé.” Cậu
quay bước trở về lều, lắc lắc đầu và tảng lờ mẹ, lúc ấy đang
trừng mắt giận dữ nhìn cậu.
“Sao mày dám lắc đầu với mẹ!” Chị căm phẫn gào lên. “Mày bị
làm sao thế, sao lại bảo nó ngày mai quay lại? Nhà ta không có
qua lại với cái lũ đẳng cấp thấp đấy nhá! Sao mày có thể nghĩ
đến chuyện đo cho một thằng chuyên đi chở cứt cho nhà người
ta?”
Narayan im lặng. Sau vài phút làm việc, cậu ra ngoài, đến bên
cạnh đống lửa. Ở đó, mẹ cậu vẫn đang quấy cơn thịnh nộ sôi sục
trong nồi.
“Mẹ ạ, con nghĩ mẹ sai rồi,” cậu nói, giọng nhỏ nhẹ đến độ
tiếng cậu cơ hồ tan biến vào ngọn lửa đang nổ lách tách. “Con