và Hiệu may Muza ar làm ăn rất phát đạt. Ishvar đã thuê một
phòng ở ngay gần cửa hiệu. Từ phụ việc, Ashraf đã nâng anh lên
làm bạn chung vốn. Hai anh em đều nhất trí là bố họ không cần
phải làm việc nữa, hai anh em sẽ cùng nhau chu cấp cho bố mẹ.
“Hai đứa thật ngoan,” Dukhi nói, khi nghe Narayan báo lại
quyết định của hai anh em. “Bố mẹ được Thượng Đế ưu ái quá.”
Roopa lấy ra chiếc áo vét và chiếc choli do hai anh em may từ
hồi xửa hồi xưa, nay vải đã bạc phếch. “Con còn nhớ hai cái áo
này không?”
“Con không biết mẹ vẫn còn giữ cơ đấy.”
“Cái ngày con và anh Ishvar mang hai cái áo này về cho bố
mẹ, các con còn rõ bé, cả hai đứa,” bà vừa nói vừa khóc. “Nhưng
ngay từ hồi ấy mẹ đã biết, từ đáy lòng, rằng cuối cùng mọi
chuyện sẽ tốt đẹp.” Đoạn bà chạy đi báo tin vui cho các bạn bè,
họ ôm bà và trêu rằng bà sắp giàu đến nơi rồi, lại chả thèm ngó
ngàng gì đến họ nữa đâu.
“Nhưng có một điều chắc chắn,” Padma nói. “Là sắp đến lúc
lấy vợ cho hai đứa rồi.”
“Chị nên bắt đầu kiếm hai đứa con dâu xứng đôi vừa lứa đi là
vừa,” Savitri nói.
“Đừng trù trừ thêm nữa,” Pyari nói.
“Chúng tôi sẽ giúp chị mọi thứ, đừng lo,” Amba nói.
Cái tin tốt lành lan đi khắp cộng đồng của họ, và ra cả bên
ngoài. Trong đám người đẳng cấp cao không thiếu gì những kẻ
tức tối và đố kỵ vì những gì một tên Chamaar đã đạt được. Đặc
biệt có một tên, chúa đất Dharamsi – lão này chuyên trách công
tác bỏ phiếu của quận vào mỗi mùa bầu cử, chuyên dồn phiếu