Họ đi ướm hỏi xung quanh, và một cô gái xứng đôi vừa lứa ở
làng khác được tiến cử. Ngày xem mặt đã được ấn định, hôm đó
nhà trai sẽ đến thăm nhà gái. Roopa nằng nặc đòi Amba, Pyari,
Padma, và Savitri phải được dự phần trong kế hoạch viếng thăm
– mấy bà ấy chả khác gì ruột thịt trong nhà, bà bảo thế. Ishvar
không đi, nhưng lại bỏ tiền thuê một chiếc Leylan hai mươi bảy
chỗ để chở phái đoàn đi xem mặt cô dâu.
Chiếc xe buýt nhỏ bé xác xơ về đến làng vào hồi chín giờ sáng,
và phanh lại giữa một đám mây bụi. Cơ hội được đi một chuyến
xe buýt cuốn hút đông đảo tình nguyện viên tham gia sự kiện
tốt lành này, vượt xa sức chứa của phương tiện chuyên chở
khiêm tốn kia.
“Với tôi, Narayan cũng như con trai vậy,” một người nói. “Tôi
có nghĩa vụ phải đi. Làm sao tôi nỡ phụ lòng cậu ấy trong dịp
trọng đại này?”
“Nếu hai bác không cho tôi theo thì làm sao tôi cất mặt lên
nổi,” một người khác nằn nì, nhất quyết không chịu nhận câu
trả lời là không. “Xin đừng bỏ tôi ở nhà.”
“Tôi đã tham gia không sót một buổi xem mặt cô dâu nào
trong cộng đồng ta,” một người thứ ba lại khuếch khoác. “Hai
bác rất cần người kinh nghiệm như tôi.”
Nhiều người coi chuyện mình được đi là lẽ dĩ nhiên, và trèo
luôn lên xe mà chẳng thèm hỏi Dukhi và Roopa lấy một câu. Khi
cuộc dạo chơi đã sẵn sàng khởi động một tiếng sau đó, có tới ba
mươi tám người chen vai thích cánh trong xe, và thêm một tá
người bắt chân chữ ngũ vắt vẻo trên nóc. Ông tài xế, vốn đã
chứng kiến đủ các vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên những
khúc đường nhỏ hẹp ở nông thôn, kiên quyết từ chối nổ máy.
“Xuống khỏi nóc xe ngay! Xuống, tất cả, xuống!” Ông quát