Cô gái tên Radha, mười sáu tuổi, bước vào cùng một khay
bánh laddoo. Tiếng chuyện trò im bặt. Mỗi người đều ngắm
nghía thật kĩ khi cô đi vòng quanh, đầu cúi xuống e lệ và đôi
mắt nhìn lảng đi. Bên ngoài nổi lên tiếng xì xào và giành giật
chỗ đứng khi ai nấy đều cố kiết nhòm lấy một cái.
Narayan dán chặt mắt lên mấy cái bánh laddoo khi cô gái
dừng lại trước mặt anh. Anh hồi hộp không dám nhìn – cả gia
đình cô đang dõi theo phản ứng của anh. Chiếc đĩa đã sắp đi đến
cuối vòng. Nếu lúc này anh không nhìn cô, sẽ không còn cơ hội
thứ hai nữa, cô sẽ không quay lại, đó là điều chắc chắn, và anh
sẽ phải ra một quyết định hú họa. Nhìn đi, giời ạ, nhìn đi! Anh
tự hối thúc mình – và anh nhìn. Anh bắt được một góc nghiêng
từ dáng vẻ của cô khi cô đang cúi xuống trước mặt mẹ mình.
“Không, con gái,” mẹ cô nói, “mẹ không ăn đâu,” và sau câu
đó, Radha biến mất.
Đã đến lúc ra về. Trên hành trình trở về, những người đứng
ngoài không nhìn hoặc nghe thấy gì được tóm lược đầy đủ tình
hình. Giờ tất thảy đều đã tường tận sự thể, và có thể dự phần
vào cuộc bàn bạc sau chót khi về đến làng. Ý kiến đóng góp từ
phía các bậc cha chú rất được hoan nghênh.
“Vóc dáng con bé được, da dẻ cũng được.”
“Gia đình nó trông cũng thật thà, chăm chỉ.”
“Có lẽ nên xem tuổi rồi hãy quyết.”
“Không xem tuổi xem tiếc gì sất! Xem tuổi làm cái gì? Đấy
toàn trò mèo của bọn Bà la môn, đẳng cấp ta không làm trò đó.”
Cứ thế cuộc bàn tán kéo dài thêm một lúc, còn Narayan chỉ
im lặng lắng nghe. Sự ưng thuận của anh vào hồi chung kết, tuy
không có tính chất quyết định, đã giúp củng cố thêm mối đồng