toét cơ chứ. Mà nom người ngợm cậu ta dẻo dai thật. Ắt hẳn là
nhờ thứ không khí miền núi nổi tiếng mà người ta vẫn đồn đại,
và các loại thức ăn nước uống tốt lành nữa.
Cô ngó sát vào một chút, đầu hơi nghiêng sang một bên.
“Cũng phải hơn hai chục năm rồi đấy, nhưng cô vẫn nhận ra mẹ
cháu qua gương mặt của cháu. Chắc cháu cũng biết, cô với mẹ
Aban từng học cùng trường.”
“Vâng,” cậu đáp, cảm giác không thoải mái lắm khi bị săm soi
kĩ như thế. “Mẹ cháu có nói trong thư. Mẹ cháu cũng nhắn cô
rằng cháu sẽ chuyển về đây từ tháng tới, mẹ sẽ gửi tiền nhà cho
cô ngay.”
“Ừ, ừ, được mà,” cô đáp. Gạt đi những lo lắng của cậu về tiểu
tiết, cô lại đắm chìm vào quá khứ. “Hồi còn đi học, bọn cô
nghịch khiếp lắm. Nhóm còn có một cô bạn nữa, tên là Zenobia.
Khi ba đứa cùng ở một chỗ, thì phải nói là kinh hoàng, mà kinh
hoàng viết hoa kia, các thầy cô giáo của bọn cô bảo thế đấy.” Kí
ức xa xưa điểm một nụ cười tiếc nuối lên khuôn mặt cô. “À thôi,
để cô dẫn cháu đi xem nhà và phòng của cháu nhé.”
“Cô sống luôn ở đây ạ?”
“Chứ còn chỗ nào khác nữa?” Vừa dẫn cậu đi khắp căn hộ
chật hẹp nhếch nhác, cô vừa hỏi ở trường cậu học ngành gì.
“Điều hòa nhiệt độ và điện lạnh ạ.”
“Thế thì cô rất mong cháu xử lý giúp bầu không khí nóng nực
này, để căn nhà của cô được dễ chịu hơn.”
Cậu gượng cười, lòng se lại khi nghĩ đến nơi cô cư ngụ. Chẳng
khá khẩm gì hơn khu kí túc xá của trường, cậu thầm nghĩ. Dẫu
vậy, cậu vẫn mong chờ đến lúc dọn vào đây. Ở đâu cũng được,