sau những gì vừa xảy ra ở đó. Cậu rùng mình, cố nghĩ sang
chuyện khác.
“Đây sẽ là phòng của cháu.”
“Tốt quá. Cảm ơn cô, cô Dalal.”
Ở góc phòng kê một cái tủ búp phê, trên mặt đặt một chiếc va
li méo mó và xước xát. Một chiếc bàn nhỏ đứng bên cạnh tủ. Ở
đây, cũng y như trong căn phòng trước, trần nhà tối mù và bong
tróc lung tung, vách tường bợt bạt, vữa ở nhiều chỗ đã lở lói. Vài
chỗ khác, mới được trám thô bằng xi măng, nổi bật lên như
những vết thương vừa kín miệng. Hai chiếc giường đơn được kê
vuông góc dọc bức tường. Cậu tự hỏi, không biết cô có ngủ luôn
ở phòng này không.
“Cô sẽ chuyển một chiếc giường sang phòng khác để ngủ.”
Cậu nhìn qua khung cửa ở phía xa và thoáng thấy một căn
phòng còn chật chội và tồi tàn hơn nữa xếp chật những đồ đạc:
một cái tủ búp phê (cũng có một chiếc va li trên mặt), một cái
bàn ọp ẹp, hai cái ghế, và ba cái rương rỉ sét xếp chồng lên nhau
trên một cái chân đỡ.
“Cháu đuổi cô ra khỏi phòng cô mất rồi,” Maneck lắp bắp,
quang cảnh chung quanh khiến cậu cụt hứng ngay tức khắc.
“Bậy nào.” Giọng cô hào hứng. “Cô mong kiếm được khách thuê
nhà lắm đấy; đã vậy đó lại là một chàng trai Parsi
dễ thương,
con của bạn học cũ nữa chứ, thật may phúc cho cô quá!”
“Cô tốt quá, cô Dalal.”
“À, còn chuyện đấy nữa. Cháu phải gọi ta là dì Dina, nghe
chưa?”
Maneck gật đầu.